Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Chuyện Thật ở Thủ đô Hà Nội , VN ..Niềm tin & quốc tịch


Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài và phất rất nhanh. Hết mua bán đất đến mua bán nhà, rồi mua bán chung cư, rồi đến chơi chứng khoán. Đầu tư quả nào trúng ngay quả đó... 
          Một hôm, chị nói với tôi rằng, “Chị vừa mua thêm căn hộ ở Singapore, em ạ.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị nói như thế. Trước đây, tôi có nghe kể rằng chị đã mua một ngôi nhà ở Australia và một ngôi nhà nữa ở Mỹ, bangCali hẳn hoi. Nghĩa là cho con đi du học ở xứ nào thì chị mua nhà cho chúng ở xứ đó. Trước để khỏi phải tốn tiền thuê nhà, khi học xong thì cũng vừa trả xong tiền nợ, và giá trị căn nhà cũng tăng đủ để sinh lời. Tuy vậy, tôi hỏi thêm cho rõ, “Nhưng chị đã có nhà ở Úc và ở Mỹ rồi thì mua thêm ở Sing làm gì?”                               
Chị bình thản chia sẻ thật với tôi, “Chị đầu tư mà em. Vả lại vốn vay tại Singapore cực rẻ. Chị sẽ chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài luôn. Cái quy chế có chừng nửa triệu đô thì được nhập tịch ở Canada rất thoáng, nhà chị ( chồng chị ) đang lo.  Như thế sẽ an toàn hơn.  Ở nưóc  mình, giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thần chết... Từ thực phẩm cho đến xe cộ, sơ sảy chút là không toàn mạng ... Rồi dủ thứ diều rác rối , lủng củng , khủng hoảng , lộn xộn , vô luật lệ , vô luật pháp , các phe phái chính trị  , các bè dảng thanh toán nhau , giết chóc nhau , chưa biết bị chết , bị mất mạng , mất hết tài sản , sụp dổ hết các co nghiệp lúc nào .... Rồi thì nền kinh tế của Trung quốc và của VN ta qúa bất an , bất ổn , bị sập dổ , tan nát tùm lum .... Vì vậy , chị dã rút hết tiền ra khỏi các ngân hàng của nưóc ta và dùng các tiền của ấy dem di dầu tư ỏ các nưóc ngoài ... Các lãnh dạo của Dảng ta , các Cán Bộ và các dại gia kháp cả nưóc ta cũng dã làm như thế cả .... Tháng nào bọn chị cũng bay quaSingapore mua thực phẩm rồi đem về Hà Nội sử dụng dần dần. Mấy cái siêu thị ở đây cũng không thể tin được. Làm sao mà biết chắc rằng chúng không bán hàng đểu cho mình. Ăn bậy vào nếu không ngộ độc thì cũng ung thư ... Bệng tật , ốm dau , liệt nhưọc tùm lum do bỏi an uống thực phẩm dộc hại của Trung quốc tràn ngập kháp mọi noi ỏ nưóc ta từ nhiều nam nay ..... Ôi thôi dủ mọi thứ , mọi diều , mọi chuyện khốn kiếp , khốn nạn ....!!!!   Bọn chị thấy kinh khiếp qúa xá ......
          Chị lại khuyên, “Mấy đứa nhỏ ở nhà em trong Nam thì bọn em hãy  ráng lo cho chúng đi du học hết đi...  Hoa Kỳ ( Mỹ ) họ sẽ thâu nhận rất nhiều  khoảng hon 50.000 ( hon nam mưoi ngàn ) du học sinh của VN trong các niên học , niên  khóa sáp tói .... Ngày xưa thì hết tị nạn chính trị đến tị nạn kinh tế, còn bây giờ thì phải kể thêm tị nạn giáo dục nữa.... Mà thật ra thì thời buổi này, ở cái đất nước này, mọi chuyện đều phải tính hết, không thể ù lì chờ nước tới chân mới nhảy. Em cố gắng mà chạy cho được thêm cái quốc tịch ỏ nưóc ngoài như Singapore , Mã Lai , Úc , Á Rập Saudi, Pháp , Bỉ , Dức , Áo , Thụy Sĩ Tiệp , Ba  Lan , Hà Lan  hay là gì gì dó nữa  ..... Dù sao có hai cái quốc tịch vẫn hơn . Lỡ có chuyện gì... thì... bay hơn 1 tiếng đã đến Singapore hay Mã Lai ..... Việc cần phải làm ngay bây giò là bọn em nên rút hết tiền ra khỏi các ngân hàng trong nưóc vì dồng tiền Nhân Dân tệ của Trung quốc và dồng tiền Việt Nam dã bị phá giá qúa xá ... và chác chán sẽ cỏn nhiều nữa vì nền kinh tế , tài chánh và các thị trưòng của Trung quốc và Việt Nam dã suy thoái , suy sụp , sụp dổ tan nát rồi , dang bị tuột dốc thê thảm ... tuột xuống dến dộ sẽ chỉ có chết mà thôi !!!!!! ...          Tôi tình thật hỏi tiếp luôn, “Vậy anh chị nghĩ sao về cái vụ đảng viên của mình chứ ? --  Đảng viên mà còn tính như thế thì dân đen như bọn  em phải làm sao?  Niềm tin đặt vào chỗ nào đây?” -- Chị đáp :  “Chị dâu  có còn sinh hoạt đảng diếc gì nữa đâu, có cái thẻ dảng viên bác hồ thì giữ cho có dấy thôi để khỏi bị chúng hà hiếp , áp bức ... Ngó tới thêm nhục! Còn ông ấy thì phải giữ cái thẻ Dảng viên  vì còn phải làm việc trong bộ , trong co sỏ , trong co quan nhà nưóc dể chạy xoay diều nọ , chuyện kia ... Rồi cũng tới lúc phải vất thôi. Chị còn nghe thằng bé nhà chị ở Mỹ nó nói là, ở nước ngoài các chính phủ họ căng với đảng viên bác hồ  lắm.  Thậm chí khi thi quốc tịch ở Mỹ họ còn hỏi người ta khai ra có phải là đảng viên Phát-xít và dảng viên Cộng sản hay không, nếu có là phăng-teo luôn.” ....
          Tôi thầm nghĩ, trời ơi, làm sao mà sống tiếp đây? Các đại gia, các nhà tư sản đỏ mới có điều kiện để trở thành các người tiêu dùng thông thái, các  nhà đầu tư thông minh như thế...  Ai ai cũng thủ thế và chuẩn bị bài chuồn chạy ra nưóc ngoài để bảo toàn mạng sống và của cải... Thôi thì mình cũng sẽ phài cố gáng học theo , bát chưóc theo họ vậy ...!!!...
      *** Chuyện gì , Cái gì , Diều gì  cũng Chửi thề , Chửi tục !!
          Ngày nay hầu như ở Hà Nội người ta không còn, hay rất hiếm, nói từ “không”, mà thay bằng từ “ D.M nó " ...  Ra phố thì cái gì cũng " D.M nó " ... Từ già cho tới trẻ, nam hay nữ gì cũng vậy, cũng nói “ D.M nó ” thay cho “không”. Thậm chí, có khi bạn còn nghe “ D.M nó ” trong các môi trường lẽ ra rất lành mạnh như nhà trường. Cái gì cũng " D.M nó " ....  Giả dụ, ở sạp báo, bạn hỏi, “Ông ơi, có báo Nhân Dân không? ”  , họ trả lòi :-- “ D.M nó , làm gì  có Nhân Dân , chỉ có Công An và Hà Nội Mới thôi! ”.  Kinh ! Hay là họ tâm sự vói nhau như thế nầy : -- : D.M nó , bọn Tàu Chệt Trung quốc giết chết toàn thể nhân dân Việt Nam bàng những dồ an , thức uống chứa dầy các chất hóa học dộc hại hoac bàng cách pha trộn , bỏ bột xay nhuyễn của các con dỉa vào thực phẩm rồi dẩy tống hàng nhiều triệu tấn thực phẩm dộc hại dó sang Việt Nam tràn ngập các thị trưòng VN ....!!!  D.M nó , bọn nó giết hại dân Việt Nam !!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét