Sáng nay vợ chồng con gái rủ đi xem BẢO TÀNG HÀ NỘI. Ờ nhỉ, BTHN là một trong những công trình hoành tráng chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, được khánh thành từ tháng 10/2010, mà mình chưa đến chiêm ngưỡng, thật là thiếu sót. Nghe nói công trình Chào mừng trọng điểm này được xây dựng trên diện tích hơn 5.000m2, liền với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với mức đầu tư “khái toán” đã là 2.300 tỉ đồng…
Nhìn bên ngoài, BTHN là một khối kiến trúc đồ sộ, màu xám, hình kim tự tháp lộn ngược, hơi khó coi. Nhưng địa thế và cảnh quan chung quanh thật tuyệt vời: rộng rãi, thoáng đãng, cây cối xanh tươi…
Bảo tàng lớn và đầu tư đắt đến vậy mà vào cửa miễn phí, thật ưu việt tuyệt vời! Vào cửa thấy dăm bẩy nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, ngồi túm tụm. Thấy khách vào một anh đứng lên nhắc nhở: túi xách phải gửi vào ngăn tủ, 2 tầng hầm, không được xuống; tầng Một chưa trưng bầy; xem từ tầng Hai, Ba, Bốn…
Vào bên trong, không có cảm giác Kim tự tháp lộn ngược, trái lại thấy rất thoải mái. Con rể bảo vòng tròn ở giữa và đường lên xoáy tròn giống với một Bảo tàng ở Mỹ. Mình thấy đường lên không phải là các bậc thang mà dốc thoai thoải rất hay, xe lăn người khuyết tật đi được và khách thăm đi thoải mái… Mấy đứa trẻ con đang chạy lên, chạy xuống rất khoái chí, không sợ hẫng chân, ngã…
Đáng buồn là BTHN cũng mắc HỘI CHỨNG XÂY XONG KHÔNG BIẾT LÀM GÌ như Văn miếu Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh! 05 năm rồi mà cái vỏ rõ hoành tráng, cái ruột lèo tèo, rất nhiều hiện vật không có bảng chữ chú thích, không có người thuyết minh. Tầng nào cũng chỉ thấy mấy anh bảo vệ ngồi ngáp vặt (chắc cũng “đói”). Hiện vật thời Lý, Trần, Lê rất lèo tèo; hình như những gì khai quật được ở di tích Hoàng thành Thăng Long không thuộc về BTHN (?). Cũng không rõ BTHN trưng bày theo những chủ đề gì, thấy có gian đồ gốm, chủ yếu từ thế kỷ 17 – 18, rồi một ít đồ đồng, đồ gỗ… Hiện vật thời thuộc pháp phong phú hơn, nhưng không có tranh của trường Mỹ thuật Đông Dương, hay các Bản đồ về Hà Nội. Thời hiện đại hầu hết là ảnh, mà toàn ảnh quen thuộc đã xem trên sách, báo, triển lãm nhiều rồi… Tóm lại, chỉ lướt qua hơn nửa giờ đã xem hết BTHN, chẳng có gì để xem, nghe mê mải như các bảo tàng khác.
Thấy mình có vẻ ngao ngán, một anh thanh niên hỏi, bác thấy BTHN thế nào?- Phí quá! Lãng phí quá! Thế là cậu ta xưng là PV chương trình Vì An ninh, Đài truyền hình Hà Noi, xin được PV. Mình tặc lưỡi, ừ PV thì PV. Mình bảo, Hà Nội có một bảo tàng cũng là xứng đáng, nhưng bỏ ra mấy ngàn tỉ đồng, xây rõ hoành tráng, qua 5 năm rồi mà cái ruột, cái hồn bên trong lèo tèo, lộn xộn thế này xấu hổ quá!
– Còn lãng phí thì sao hả bác?
– Lãng phí thứ nhất là tiền của. Mấy ngàn tỉ bỏ vào đây, không biết hao hụt mất bao nhiêu. Nếu tiết kiệm có thể xây được thêm bệnh viện, trường học… Thứ hai là, lãng phí không khai thác phục vụ nhân dân. BTHN, nghìn năm Thăng Long nghe hấp dẫn quá, mà hôm nay chủ nhật, số khách có thể đếm trên đầu ngón tay, lại phần lớn là trẻ con 5- 7 tuổi được bố mẹ dẫ đến đây để… chạy nhẩy! Lãng phí thứ ba là, không đưa vào bán vé, thu hút khách du lịch, như các bảo tàng khác. Nuôi cả bộ máy quản lý cái BTHN to thế này, mỗi ngày phục vụ hơn chục người khách thăm mà ai cũng… thất vọng. Vậy có ích gì!?…
Khi thuyết minh dự án, người ta nói đây sẽ là Bảo tàng đẳng cấp quốc tế, xứng tầm… Cũng y như Trường đại học đẳng cấp quốc tế, Sân bay Long Thành sẽ đạt đẳng cấp quóc tế, là Trung tâm trung chuyển quốc tế… Người ta chỉ quen tư duy có mõi cái vỏ thật hoành tráng, nhiều nghìn tỉ đồng, còn cái ruột thì rỗng tuếch, như những bộ óc lập và duyệt dự án! Đẳng cấp quốc tế cải vỏ ngoài!!
Nhưng khách thăm được an ủi, là bên ngoài BTHN, ở hành lang bên phải có đến mấy chục cửa hàng đồ cổ, đồ cũ, rất hấp dẫn. Lúc ra đó, mình bảo con rể, đây mới là BTHN! Cậu ta cười và khoe, trong BTHN cũng có một hiện vật rất hay, là có mọt lá đơn viết tay của một người dân phố Khâm Thiên (thời bao cấp) gửi Công an phường, xin được sửa chữa chiếc xe đạp để có phương tiện làm ăn (!).
Ở phía bên trái BTHN có một quán giải khát khá lịch sự mà không đắt. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm quang cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia với những cây xanh, hồ nước dưới nắng thu vàng, rất đẹp.
Xin nói thầm với các bạn có con nhỏ, lúc rỗi, đưa con vào BTHN cho chúng chạy nhảy rất tuyệt vời, vì trong bảo tàng rất rộng rãi, thoáng đãng, yên tĩnh, máy điều hòa không khí mát lạnh, ánh đèn sáng dịu, đường lên dốc thoai thoải, chạy rất khoái, nhà vệ sinh đã bắt đầu xuống cấp, nhưng các cháu dùng thoải mái… Đặc biệt, các chú bảo vệ ngồi buồn, thấy có trẻ con đến nô đùa cũng đỡ hiu quạnh, nên không… ghét bỏ, dọa dẫm trẻ con như ở những nơi công cộng khác! Các bạn cứ thử xem có đúng không nhé. Hy vọng ngày càng đông các cháu đến chơi đùa, để Hà Nội có lý do xin “chuyển đổi mục đích sử dụng” thành Nhà Văn hóa nhi đồng Hà Nội.
Theo Dân luận
Source:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét