Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

BÀI THƠ TÌNH - Đỗ Bình


Cuối thế kỷ trước có một thi sĩ tặng tôi tập thơ và muốn tôi có đôi dòng cảm nhận. Đọc những bài thơ tình lãng mạn trong thi tập tôi cảm thấy bùi ngùi thương cảm cho cuộc tình dệt trong thơ nửa hư nửa thật diễn tả nỗi lòng kẻ ăn phải trái cấm tình yêu đã đưa ngườiđọc bước vào vườn tình ái chỉ dành cho con tim dẫn lối của hai mảnh hồn yêu nhau say đắm. Là tác gỉa của nhiều thi phẩm nên cấu trúc thơ thật điêu luyện, ý thơ sâu sắc. Ngôn ngữ trong thơ là những khoảng sắc màu đầy lãng mạn, nhẹ nhàng bồng bềnh sương khói tạo thành không gian mờ ảo huyền hoặc. Sự lãng mạn đồngđiệu giữa hai tâm hồn thi nhân và nàng thơ đã cảm được nỗi riêng của nhau nên cùng hòa chung tiếng lòng để bị vướng vào lưới tình oan trái, họ đã yêu nhau qua thơ, và đắm đuối trong thơ dù hai người đều đã có gia đình !

 Thả hồn mình theo những vần thơ tình đầy nước mắt, dù tôi chưa hề quen biết người thơ nhưng lại thương cảm cho mối tình trong thơ qua cách diễn đạt tài tình của thi sĩ. Phải chăng nàng cũng làm thơ nên đã yêu thi sĩ ? Nếu thế thì đây quả là «Duyên nợ tình thơ!». Vì cảm hồn thơ tôi đã trân trọng giới thiệu thi tập với các bạn văn nghệ ở Paris, và có nhờ vài người bạn nhạc sĩ phổ nhạc vì hiếm gặp được thơ tình độc đáo, nhưng thuở ấy những trận bút chiến hãi hùng trên văn đàn làm ngần ngại những tâm hồn đồng cảm ! Mang thi tập về nhà lòng tôi cứ bâng khuâng chẳng biết làm sao để những vần thơ hay nương cánh nhạc chắp cánh bay xa ! Thuở nhỏ tôi có học âm nhạc, thú đam mê kéo dài mãi đến nay. Mới đầu chỉ để biết đàn và có thể trình tấu những bản cổ điểnTây phương làm giải trí, nhưng từ khi khám phá ra sự tuyệt vời vô tận của thế giới âm nhạc tôi cảm thấy quá nhỏ bé, do đó không dám phổ thơ của bằng hữu vì sợ làm hỏng hồn thơ người ! Nhất là đối với những bài thơ cần phải cắt xén câu chữ thừa, sắp xếp cho hợp cấu trúc đẹp giai điệu để vút theo từng cung bậc của ngữ nghĩa mà không bắt hồn thơ ép cung làm đau lòng thi sĩ ! 
Trong kho tàng văn hóa Việt Nam ở thời tiền chiến cũng như hiện nay có rất nhiều thi, nhạc sĩ chỉ cần sáng tác một bài, hay một số ít bài thơ, nhạc phẩm là đã thành danh, để cho đời những áng thơ hay, những giai điệu tuyệt vời: Thi sĩVũ Đình Liên, Nữ sĩ T.T.K.H, thi sĩ Hữu Loan, Thi sĩ Linh Phương…, phía âm nhạc: Nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn& Từ Linh, Nguyễn văn Khánh, Lê Hoàng Long, Hiếu Nghĩa, Dzũng Chinh..vv….Họ là những nhạc sĩ sáng tác thực tài mà trời đã ban cho một năng khiếu âm nhạc đặc biệt để thẩm thấu những nét độc đáo của âm thanh kết thành giai điệu đẹp. Họ không cần vận dụng những lý thuyết quá hàn lâm phức tạp trong âm nhạc để dàn trải khi chỉ sáng tác một ca khúc, nhữngđiều kiện đó trời đã cho họ ưu điểm từ trong vô thức có một giác quan rất bén nhạy về âm nhạc nên đã chứa sẵn lý thuyết âm nhạc trong cảm hứng khi sáng tác. Đối với những nhạc sĩ đã sang tác hàng trăm ca khúc họ phải thật đam mê âm nhạc mới làm nổi vì trong đó có nhiều nhạc phẩm hay còn được truyền tụng mãi đến hôm nay. Dù người có quên tên tác giả hoặc “cố tình quên”thì họ vẫn là những nhạc sĩ thực tài đã cống hiến cho đời những sáng tác hay, những nhạc phẩm tuyệt vời. Riêng tôi yêu thơ, làm thơ và rất trân trọng nó, may mắn có nhiều bằng hữu là nhạc sĩ, họ thích thơ tôi nên phổ để ghi chút tình kỷ niệm.. Đã từ lâu lắm, thỉnh thoảng tôi sáng tác ca khúc tự phổ thơ mình vì muốn đem thêm chút âm thanh nghệ thuật vào trong thơ làm nổi bật ý thơ có chứa tính nhạc để bài thơ có nhiều màu sắc. 
Ở xứ người thời gian trôi rất nhanh, mà đời người thì quá ngắn ngủi nên tôi thường nghĩ những ân tình cho nhau, hay những sáng tác của nghệ sĩ cho đời đều trân qúy, nó là chất liệu thiêng liêng làm hồn hưng phấn. Chuyện tình trong thơ đã tạo cảm hứng trong tôi dâng trào nên đã viết thành bài thơ đồng cảm với chàng thi sĩ. Hoàn thành xong bài thơ lòng tôi thấy vui vui, một cảm giác lâng lâng khó diễn tả !Hôm ấy có người bạn văn ở xứ lạnh Bắc Âu đến nhà ở chơi với chúng tôi, buổi tối họp bạn văn nghệ tôi đem bài thơ làm tặng người bạn thi sĩra đọc, bằng hữu ai cũng thích nhưng nhiều người không chú ý nỗi ẩn tình của bài thơ. Khi các bạn tôi ra về, người bạn phương xa mới cho biết chàng thi sĩ mà tôi làm thơ tặng chuyện tình trong thơ của tác gỉa không phải là hư cấu mà là chuyện thật, làm tôi hơi ngỡ ngàng ! Tôi chợt nghĩ có lẽ họ đang chống nhau nên khắt khe chăng ? Nhưng chuyện đời có nhiều điều không thể hiểu, tâm hồn thi sĩbiết đâu là bến bờ ?! 
Tôi xa quê hương quá lâu mà chưa về nên nhớ quê, tình quê len vào trong giấc mơ, tiếng thở dài nên bật thành những bài thơ tình dang dở. Người bạn phương xa của tôi anh ấy là một nhà giáo, một nhà biên khảo, một nhà báo chuyên nghiệp từ đầu thập niên 50 ở thế kỷ trước và đã thành danh nên anh có cái nhìn đời rất thực tế và nghiêm khắc không thơ thẩn mơ mộng như tôi ! Ngòi bút của anh sắc hơn gươm đao nên dễlàm bật máu, bạn quanh tôi đều nể trọng kiến thức rất uyên bác và tài năng sáng tác của anh, nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh vì ngại cây bút ! Anh rất qúy mến xem tôi như người em, anh tặng cho tôi một cây bút thật đắt tiền, anh nói : “Hãy giữ nó mà viết nhữngđiều thật trong sáng ”. Ngày đó tôi chu
ẩn bị in tậthơ Bóng Quê may được người bạn thân là Thi Họa sĩ họ Nguyễn ở NaUy chăm sóc, trình bày và in ấn, họa sĩ cũng quen biết và cùng nhóm văn bút với người thi sĩ nhưng không thấy anh cho biết có được tặng tập thơ hay không ? Bài thơ tôi viết cảm về mối tình trong thơ của chàng thi sĩ được chọn in trong thi tập với lòng yêu thơ. Tôi cũng muốn ghi lại vài bài thơ ở một giai đoạn bút chiến, dù rằng tôi không hề tham gia cuộc bút chiến và đứng bên ngoài những suy tư, phán xét, tranh chấp của bằng hữu do đó tôn trọng những khoảng riêng của mỗi người. Khi tập thơ được in xong các bạn vì cảm mến tôi nên đã giới thiệu ở Paris và khắp nơi. Ngày ra mắt sách tôi có gởi thư mời người bạn nhà báo nhưng vì ở một đất nước quá xa nên không qua dự được, tôi gởi sách tặng, anh nhận được gọi phôn chúc mừng.Thuở ấy tôi đứng giữa trận bút chiến văn bút, chọn lựa một thái độ đứng giữa đúng nghĩa không nghiêng ngả thật là khó khăn ! Biết bao bạn văn của tôi ở hai phía đã phải tạm gác bút vì tay bịlấm mực hay bị vẩy mực do ngộ nhận ! Tâm hồn tôi thuở đó chỉ hướng về quê hương, tìm nguồn cảm hứng từ chân thiện mỹ để sáng tác nên không để ý đến trận bút chiến. Họ đều là các bạn của tôi, chỉ vì quan niệm muốn bảo vệ giá trị đích thực của một nhà văn mà họ tiến ra tuyến đầu xung khắc nhau kịch liệt, bên nào cũng mạnh và sắc bén như nhau, tôi ở giữa đao kiếm. Để giữ tình bạn chung và tránh ngộ nhận tôi lánh xa chốn tranh chấp nhưng vẫn giữ sự trân trọng với các bạn bằng một trái tim chân tình. Tôi sợ mất các bạn hơn là sợ vướng mực, có lẽvì thế, sau bao năm đời có nhiều thay đổi mà tình bằng hữu cũ vẫn khắn khít mãi đến hôm nay, dù trong số ấy có nhiều người đã mất ! 
Gần hai mươi năm sau trong một lần họp bạn văn nghệ ở Paris, có người yêu cầu tôi đọc bài thơ cũ, để đẹp lòng người bạn tôi đã đọc. Trong khoảng không gianấm cúng, yên lặng bỗng có một giọng trầm buồn của một nhà thơ kiêm biên khảo nổi tiếng có mặt hôm đó, anh chậm rãi kể lại một câu chuyện buồn, cho biết bài thơ này đã từ lâu làm anh xúc động khi được tặng tập thơ, vì người đàn bà trong thơ có một thời là chị dâu của anh, một người rất yêu thhơ văn nên thích sống bằng mộng ! 
Cuộc tình nào r
ồi cũng qua đi, trong thơ dù hư cấu hay chuyện thật thì dòng cảm xúc của thi nhân vẫn góp cho đời những áng thơ đẹp. Có người nào mãi tồn tại chẳng tàn phai theo năm tháng ? Nhưng vần thơ hay vẫn đọng lại trang sách thơm làm xao xuyến lòng. Người đời sau yêu thơ đọc lại trang thơ cũ nào ai hiểu được nỗi lòng thi sĩ ? Riêng người thi sĩ dệt những vần thơ tình không trọn vẹn nay tóc đã bạc, cuộc tình trong thơ đã bay theo gío, và những vần thơ say đắm nằm cô đơn trên trang sách, và cho dù nhà thơ có muốn quên nàng thơ nhưng hồn thi nhân chắc vẫn vương vấn mãi nụ cười của người năm đó ? Ôi tình yêu là cái thú của người làm thơ tìm được chỗ trú ngụ để tâm hồn thăng hoa phút giây, dù rằng chẳng có hạnh phúc nào vĩnh củu ? Nhưng những khoảng diễm tuyệt trước khi là phù du, thì những mối tình lứa đôi dang dở hay trọn vẹn vẫn giúp cho thi nhân có thêm nguồn cảm hứng dệt cho đời những áng thơ tình muôn sắc.
 

CHỈ LÀ MƠ
‚Tặng tác gỉa một thi tập…).

Thơ thẩn 
vì 
đóa hoa 
thiếu nắng,

Khép mi
cho lòng 
đỡ 
ngất ngây,

Bỗng dưng 
ta thấy
đời 
im lặng

Như mất nửa hồn 
theo áng mây!

Nếu lỡ đã say 
mà quên lối ?

Thì đành 
ôm chút mộng hờ thôi!

Tình chỉ là mơ 
sao bối rối ?

Quay đi …
hồn vướng mãi nụ cười.!

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét