Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Vài chuyện bình thường ở Việt Nam

Cua lừa, xích lô lột, du khách bị đánh… ngành du lịch nghĩ đi!
Họp hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 29-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các đại biểu suy nghĩ sau khi đưa ra con số: "Năm nay Myanmar đón 5 triệu khách quốc tế. Việt Nam cũng chỉ đón 7 triệu khách. Các đồng chí nghĩ mình như thế nào?".Con cua nặng “1,2kg” và hóa đơn thành tiền 420.000 đồng tại Làng Chài Để các địa phương và ngành du lịch thêm suy nghĩ, 

TTO xin tạm trích vài hình ảnh đáng suy nghĩ của ngành du lịch chúng ta hiện nay: Đi Nha Trang nghỉ mát, du khách “được” ông xích lô thuyết phúc đến Làng Chài ăn thử. Chọn một quán nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khách chọn một con cua buộc dây, cân thấy 1,2kg, giá 350.000 đồng/kg.Khi nhân viên phục vụ bưng cua ra, vị khách này thắc mắc hỏi sao con cua 1,2kg mà giờ lại thành con cua nhỏ xíu này và yêu cầu cậu phục vụ vào bếp xem có nhầm không.Lát sau cậu phục vụ mang ra một con cua đã luộc khác, nhỏ y như con vừa mang ra trước đó và con này lại còn bị óp. Một số khách ngồi bàn bên cạnh cũng bức xúc hỏi người quản lý này con cua người ta mua 1,2kg mà con này làm gì tới nửa ký. Sau khi cân thử lại, con cua đã luộc chỉ nặng 400 gram! Người quản lý giải thích cua luộc bị hao đi và phần nặng thiếu là do… sợi dây.
Minh en ch·t chém du khách tên Chang Lee (ng°Ýi ài Loan, Trung QuÑc). ¢nh: éc Phú (c¯t të clip)
Minh “đen” đang “chặt chém” du khách Chang Lee (người Đài Loan, Trung 
Quốc) – Ảnh: Đức Phú (cắt từ clip)Một nhóm xích lô “dù” hoạt động tại khu 
vực chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) thường xuyên ngang nhiên “chặt chém”
 hoặc giật tiền từ tay khách du lịch.Vào buổi sáng, nhóm này thường tụ tập
 ở đầu đường Lê Lai, Lê Lợi, gần vòng xoay Quách Thị Trang hoặc các cửa
 chợ Bến Thành chờ khách. Mỗi 
khi gặp khách làm căng, nhóm này chạy xe vào đường Nguyễn Duy Ninh, 
Hàm Nghi… để lẩn tránh. Thời gian hoạt động của nhóm xích lô “dù” từ 8g 
đến 17g. Khi hoạt động, nhóm này thường dùng một tấm vải để che biển 
số xe xích lô lạ
Nữ du khách này có tên là Lucy, quốc tịch Úc, đến TP.HCM du lịch. Lucy 
kể trước khi lên xích lô, cô thỏa thuận giá tiền là 20 USD (khoảng 420.000 
đồng), nhưng Hùng “móm” lại giật của cô 200 USD (hơn 4 triệu đồng).
2
Vết thương trên người chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (ảnh do gia đình chị Hòa 
cung cấp)
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (23 tuổi) cho biết chị và gia đình gồm 12 người 
từ Đồng Nai đi thị xã La Gi du lịch cuối tuần. Chị Hòa và hai phụ nữ khác
 trong đoàn là Nguyễn Thị Thùy Dung và Võ Thị Đào cùng đi mua hải sản
 tại khu vực ven biển xã Tân Tiến.
Khi đang mua hàng, những khách hàng này cho rằng hải sản bị cân thiếu
 nên phản ảnh với chủ bán hàng.
“Khi nghe chúng tôi phản ảnh việc hải sản bị cân thiếu thì nhiều người 
lao vào đánh tôi. Tôi rất hoảng loạn” – chị Mỹ Hòa nói.
Chị Hòa bị thương chảy máu ở vùng mặt và mang tai, được những người
 xung quanh giúp đỡ chữa trị vết thương.
3
Một người trong nhóm bán dừa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa(TP.HCM) 
đang chèo kéo, yêu cầu du khách nước ngoài phải trả 5 USD (tương đương
 trên 100.000 đồng)/trái dừa – Ảnh: Đức Phú
Nhiều du khách nước ngoài đến TP.HCM trở thành miếng mồi cho một 
nhóm người giở đủ trò chèo kéo, ép mua dừa với giá “chặt chém”.
Phóng viên Tuổi Trẻ thâm nhập đường dây bất lương này. Một trái dừa
bình thường có giá 10.000 – 15.000 đồng. Nhưng qua nhóm buôn bán 
bất lương này, du khách bị ép trả với giá 50.000 -100.000 đồng/trái,
thậm chí 200.000 đồng/trái.
Liệu ngành du lịch Việt Nam có thu hút nổi du khách với những tệ nạn như
 trên không? Cơ quan chức năng cần phải có biện pháp mạnh mẽ để chấn
 chính kịp thời những hành vi xấu xí như vậy.


Ông lão ăn xin bị cướp 1 tỷ đồng, 

chết vẫn đòi vàng

Ông lão ăn xin bị cướp 1 tỷ đồng, chết vẫn đòi vàng
Cưng lúc còn sống tham dự phiên toà.
Đòi vàng bị cướp, lời trăn chối của ông lão ăn xin
Ngày 1/7, chị Nguyễn Thi Dùng (46 tuổi, ngụ xã Tân Thành
 B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, ông 
Nguyễn Văn Cưng (tức Sáu Cưng, SN 1927, ăn xin tại 
khu vực chợ thực phẩm Tam Nông, thuộc khóm 2, thị 
trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã 
qua đời ở tuổi 88. Chị Dùng là người cháu gái, gọi ông 
Cưng bà Cậu, nuôi dưỡng ông lúc cuối đời.
Cũng theo chị Dùng, cậu Cưng sống tiết kiệm lắm, mỗi
 khi mất của thì nước mắt lại rưng rưng. Trước khi 
nhắm mắt, ông khóc thét, luôn miệng kể về số vàng 
25 lượng mà cả đời ông đi ăn xin dành dùm được.
Có lúc giữa đêm khuya, ông tỉnh giấc gọi vợ chồng
 tôi lấy xe chở đi tìm bọn cướp để đòi vàng. Những 
tháng gần đây, do tuổi cao sức yếu, ông Cưng được
 gia đình tôi đưa vào bệnh viện địa phương chăm 
sóc. Nhưng, ông không qua khỏi, chết ở tuổi 88.
Trở lại vụ cướp tài sản của ông lão ăn xin chấn động
 miền Tây, sau thời gian theo dõi, đến khoảng 22h00
 ngày 21/12/2013, phát hiện ông Cưng đang ngủ tạ
i khu vực chợ thực phẩm Tam Nông có để vàng 
trong quần nên Trần Quốc Việt (SN 1985) bàn bạc 
với Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995)
, Trần Văn Thanh Danh (SN 1996, cùng ngụ khóm 
4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) và Nguyễn
 Thái Tài (SN 1996, ngụ ấp K8, xã Phú Đức, huyện 
Tam Nông), tìm cách lấy tài sản để tiêu xài và phân
 công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.
Lập tức, Sang và Duy làm nhiệm vụ cảnh giới bên
 ngoài; Tài vào thăm dò xem ông Cưng ngủ chưa 
rồi bất ngờ dùng tay bịt miệng ôn Cưng, còn Việt 
ra tay tụt quần nạn nhân cướp tài sản rồi chạy 
thoát, cùng nhau phân chia tài sản vừa cướp được.
Cả nhóm chiến được lợi phẩm trong tay, thì Việt 
liền hỏi Tài: “Muốn lấy vàng ít hay nhiều?”, Tài trả 
lời: “Muốn lấy vàng nhiều”. Sau đó, Việt và Tài nói 
với Sang, Duy chỉ lấy được 6 chiếc nhẫn và chia
 mỗi thằng một chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên, các 
đối tượng trên đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ để xử
 lý theo thẩm quyền.
Cơ quan chức năng đã xác định số vàng mà các 
đối tượng cướp là 8 lượng, 6 chỉ, 5 phân, 9 ly vàng
 24K, tổng trị giá 262.513.000 đồng.
43 năm tù dành cho năm bị cáo
Ngày 29/12/2014, tại Nhà văn hoá huyện Tam Nông, 
TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên xét xử lưu động
 vụ án “Cướp tài sản” của cụ già ăn xin với tổng hình
 phạt là 43 năm tù dành năm bị cáo.
Cụ thể, Tòa tuyên phạt Trần Quốc Việt 15 năm tù giam;
 Nguyễn Thái Tài 10 năm tù; Lê Đức Duy 8 năm tù; Cao
 Văn Sang 7 năm tù và 3 năm tù dành cho Trần Văn 
Thanh Danh. Đồng thời, buộc các bị cáo phải có trách
 nhiệm trả lại toàn bộ số vàng cướp được.
1
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Riêng Nguyễn Thị Oanh (vợ của bị can Việt, đang bỏ trốn)
 có hành vi nhận, sử dụng tiền và nữ trang của Việt cướp
 được là 55 triệu đồng, cũng bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 Đồng Tháp truy tố tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác
 phạm tội mà có”. Hiện đối tượng này bị Công an tỉnh Đồng
 Tháp phát lệnh truy nã toàn quốc.
Có mặt tại phiên xét xử này, thì sức khỏe của ông Cưng 
yếu đi nhiều, chân, tay di chuyển chậm chạm, từng tiếng 
nói cũng bị đứt quãng, khó nghe rõ từng tiếng.
Tuy nhiên, ông Cưng vẫn một mực khẳng định rằng sau 
hơn 40 năm sống lang thang để ăn xin thì ông đã tích góp
 được 25 lượng, nay chỉ lấy lại được 8 lượng, chênh lệch
 gần 20 lương nên ông đau buồn. Ông Cưng luôn tỏ ra 
xúc động mỗi khi có ai đó hỏi về số vàng vừa bị cướp.
Ông Cưng vừa khóc vừa kể lại: “Bị hai thanh niên đè 
xuống lột sạch số vàng mà tôi chắt móp những đồng 
bạc lẻ bố thí của thiên hạ từ hàng chục năm mới có 
được, nghĩ đến tiếc lắm”.
Ánh mắt đượm buồn, chị Dùng kể: “Từ ngày đưa cậu 
Cưng về đây sinh sống, cậu hay buồn bất chợt mỗi 
khi nhớ về số vàng bị cướp. Cậu sống vô gia cư, 
lang thang chỉ một thân một mình để ăn xin từ hơn 
20 năm qua. Cậu Cưng có 6 anh chị em, mẹ tôi là 
thứ tư trong gia đình, nhưng tất cả các chị em đều
 đã qua đời, chỉ còn mỗi mình cậu.
Theo lời kể chắp vá của cậu Cưng và người thân
, thời trẻ cậu cũng có vợ nhưng gia cảnh nghèo khó
, không đất đai canh tác nên vợ chồng cậu chỉ biết 
làm thuê kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, không lâu
 sau đó, vợ cậu qua đời vì bạo bệnh. Do vợ chồng
 cậu không có con, từ đó cậu bắt đầu phiêu bạt làm
 thuê làm mướn, rồi đến ăn xin khắp chốn thiên hạ”.
Phiêu bạc tứ phương để ăn xin
“Lúc còn mạnh khỏe, cậu đi bộ ăn xin tứ phương,
 từ miệt Đồng Tháp Mười, có khi dạt qua tận Tân
 Châu, An Phú (An Giang). Tối đến, là cậu lại tìm
 chợ và ngả lưng qua đêm. Đời cậu là vậy, chẳng
 mấy khi về quê, nhưng khoảng tám năm nay thì
 cậu thường xuyên về nhà tui ở. Cứ độ hơn nửa
 tháng hoặc một tháng đi xin ăn ở các nơi thì cậu
 lại về nhà tui ở. Dù có nhiều vàng như vậy, nhưng 
cậu Cưng không hề cho ai biết, và không tiêu pha
 gì cho riêng mình, mà chỉ khư khư giữ vàng trong
 người.
Thường ngày, ông Sáu Cưng bỏ vàng hai bên túi
 quần, dày cộm. Gia đình lo sợ bị kẻ xấu cướp vàng
, nhiều lần nói ông lão ở nhà sống với con cháu, 
nhưng ông nhất quyết không chịu. Có nhiều tiền,
 vàng như vậy đó nhưng cậu hà tiện dữ lắm. Ốm 
đau kêu đưa tiền đi mua thuốc cũng hổng chịu. Toàn
 là vợ chồng tui phải lo cho cậu”, chị Dùng kể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét