Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

PHÙNG THỊ HẠNH - LƯU NGUYỄN ĐẠT, NGƯỜI VÀ THƠ

LƯU NGUYỄN ĐẠT DÒNG THƠ 50 NĂM. 2015. 300 FRONT FEB 3 COVER. BB BROWN  6x9. docx-page-001
Hôm này, với tư cách người cùng sống với LƯU NGUYỄN ĐẠT DÒNG THƠ 50 NĂM, tôi xin phép được nói về “Lưu Nguyễn Đạt, Người và Thơ”.

LƯU NGUYỄN ĐẠT, CON NGƯỜI TỰ LẬP

Chúng tôi lần đầu gặp nhau cách đấy 60 năm tại ĐàLạt.   Anh Lưu Nguyễn Đạt một mình lên đó học ở Lycée Yersin. Lúc nào cũng lủi thủi, cô đơn, nhưng rất chững chạc, “lớn trước tuổi”…già trước đời.  Khi quen thân mới hay Anh mồ côi cha từ 10 tuổi, nội trú Lycée Albert Sarraut và năm 1954, Anh di cư một mình vào Nam, lúc 14 tuổi.  Đến năm 1955, gia đình Anh mới từ Hải Phòng tới định cư tại Huế, rồi Đà Nặng.

Cái định mệnh từ tuổi thơ ấu đó trở thành một ám ảnh đối với Lưu Nguyễn Đạt.  Anh cần bù đắp khoảng trống nhân sinh, thiếu vắng hình ảnh người cha và sự ấm áp, gần gũi của gia đình bằng những hoài bão tự lập, tạo dựng chính mình bằng KIẾN THỨC & TÌNH YỀU.

KIẾN THỨC

Lưu Nguyễn Đạt học rất giỏi trong trường; thi cử từ tú tài tới 2 bằng cử nhân Văn Khoa, Luật Khoa đều đứng hạng ưu; sau ngày mất nước, Anh đi học lại lấy bằng Cao Học, rồi Tiến sĩ Văn Chương Pháp tại Michigan State University; rồi Cao Học, Hậu Tiến sĩ Luật tại Howard Law School;

Học hỏi, kiến thức làm Anh bớt trống trải, cô đơn, đến độ như “nghiện học” cho tới ngày nay: học vẽ, đúc tượng, sửa nhà, kỹ thuật in ấn sách báo, điều hành báo mạng, v.v. Đọc sách nhiều, học hỏi rất kỹ lưỡng và sẵn sàng bổ túc mọi thiếu sót khi bắt tay vào việc.

TÌNH YÊU

Đối với Lưu Nguyễn Đạt, tình yêu là ĐAM MÊ, sống hết lòng với người Anh yêu quý.  Tôi may mắn được Anh chọn, vừa để bù đắp nỗi cô đơn bẩm sinh của Anh, mà còn là nguồn sống và sáng tạo của Anh.  Có những điều tôi chỉ dám ngỏ ý, Anh đã thực hiện; đôi khi còn đón trước, thật bất ngờ.  Gia đình, con cái, bạn bè, thân phận con người đối với Anh là cả NỖI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU.  Trước mặt và sau lưng họ, Anh luôn luôn dành những điều xót xa, tâm nguyện, ao ước chân thực. Anh vừa sống để yêu và yêu để sống.
Tình yêu đối với Anh là chìa khoá của nỗ lực sinh tồn, tái tạo.  Tất cả những gì Anh làm, sống, sáng tạo, là vì tình yêu, nhờ vào tình yêu.  Do đó, Anh sẽ âm thầm xa lánh người, xa lánh cảnh vật chung quanh nếu cảm thấy thất vọng. Lúc đó Anh sẵn sàng cắt bỏ, không một lời than phiền.


LƯU NGUYỄN ĐẠT, CON NGƯỜI NĂNG ĐỘNG

Lưu Nguyễn Đạt lúc nào cũng nối suy tư vào hành động. Suy tư, cảm nhận của Anh, dù song song với khó khăn, trở ngại, lúc nào cũng sẵn sàng được Anh cụ thể hoá thành hành động; sẵn sàng có giải đáp tiếp nối. Anh tránh xa những cuộc hội họp, bàn tán không đâu vào đâu.  Trước vấn nạn phân chia, thất tung văn hoá và tri thức tại hải ngoại, Anh gom mọi nỗ lức và bắt tay vào việc sáng lập các cơ sở văn hoá, truyền thông nhưCỏ Thơm [năm 1996], Tư Tưởng Việt [2003], và gần đây, Diễn Đàn Việt Thức [2010].  

Cuộc sống nội tâm và những sinh hoạt liên hệ chung quang Anh không chỉ là những ao ước, dự tính, mà là nỗ lực thực hiện những ao ước, dự tính đó một cách trân trọng, tận tụy tới vẹn toàn. 

Những suy nghĩ, thực hiện của Anh thường gây ảnh hưởng tốt, tích cực chung quanh Anh, trong gia đình, vợ con, hàng xóm, cộng sự viên.  Anh mở tâm trí học hỏi từng hoàn cảnh, bổ túc những thiếu sót và luôn luôn khai phá những gì mới nhất, cần thiết nhất.  Anh không mết và không chán, nếu đó là những gì Anh coi trọng, quý hoá.  Ngược lại không để ý tới những gì coi là phù phiếm, hời hợt, giả tạo, không chân thật, không cần thiết. 
Buồn cười nhất, chúng tôi có con chó Bichon Frisé tên là JoJo.  Mỗi sáng dậy, Bố Đạt pha cà-phế mà lại ngước nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ đâu đâu, thì tức khắc JoJo sủa ầm lên như để nhắc Bồ để ý tới nó.   
Anh không hề sợ khó nhọc và sẵn sàng thực hiện những gì Anh dự tính. Không ai có thể tưởng tượng ngay những gì anh suy nghĩ, phác hoạ trong đầu. Như việc Anh đơn độc đứng ra dựng tượng Hand of Hope, Bàn Tay Hy Vọng đúc bằng béton cốt sắt, cao 9 feet, móng tượng đào sau 9 feet, với sự chấp thuận và giúp đỡ của Tướng Chỉ Huy Trưởng Paul Graham. Sau này người ta mới biết công trình điêu khắc mà Anh đắm đuối thực hiện liên tục trong 2 tháng là để ghi lại và nhắn nhủ ý chí bù đắp cho ngày Quốc Hận 30 tháng Tư bằng hy vọng vươn lên của hậu duệ Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản. 

LƯU NGUYỄN ĐẠT, NGƯỜI CỦA NGHỆ THUẬT, CỦA THI CA

Chắc nhiều người đã phải ngạc nhiên khi thấy Lưu Nguyễn Đạt học nhiều như vậy, vẽ cả hơn trăm bức tranh, điêu khắc hơn mười bức tượng lớn trong nước và tại Hải Ngoại, rồi còn say mê làm hơn 900 bài thơ, Việt ngữ và ngoại ngữ, in ấn gần 30 cuốn sách cho mình, cho thân hữu, và các cơ sơ văn học anh sáng lập; và vẫn còn muốn tiếp tục…nếu không biết tất cả những gì Lưu Nguyễn Đạt làm là để bù đắp một khoáng trống hiện sinh, thay thế bằng một nguồn đam mê sáng tạo và “tái tạo” không ngừng.

Và để tạm kết phần nhận định của tôi, của người bạn đời nhà thơ, hoạ sĩ, điêu khắc gia Lưu Nguyễn Đạt, tôi xin phép đọc cùng quý vị, quý bạn bài thơ “TÔI MAY MẮN” của Lưu Nguyễn Đạt:

tôi may mắn có em trong đời tôi
mỗi sáng hồng giọt sương đọng làn môi
thơm cỏ dại chùm hoa vừa tỉnh dậy
nắm tay nhau cho đỡ lạc chơi vơi

tôi may mắn có em trong nỗi nhớ 
nhớ em ngay từ lúc hẹn sững sờ 
trời chưa thắm nhưng tình vừa bừng nở 
em chưa xa sao đã để mong chờ

tôi may mắn có em trong xót thương 
nửa hồn đau tê lặng giữa đoạn trường 
em ngọn gió nâng cánh chiều về muộn 
nghẹn ngào chia từng mảnh sống vui buồn

tôi may mắn có em giờ phút đó 
cuối cuộc đời thanh thản giấc hải hồ 
rạng đông nhắn hạt sương về chỉ lối 
em và tôi dìu nhau bước vào mơ

Lưu Nguyễn Đạt đã dùng thơ để tôn vinh ân ái, tình người, tình đất nước, tình thiên nhiên ở một nhiệt độ, một vị say hướng thượng, cao quý nhất. Anh đã tái tạo mỹ thuật và thi ca để ca tụng những ý niệm cao đẹp, ca tụng sức mãnh liệt mầu nhiệm của tình yêu, của cuộc sống.  

Tình yêu trở thành bất diết. Vĩnh cửu ngay trong giây phút mong manh, ngay trong hà tì của cuộc đời, ngay trong tàn phai của không gian và thời gian.

Tôi may mắn và hãnh diện được Lưu Nguyễn Đạt đặt trong dòng thơ triền miên, đặt trong lòng Anh, trong đời Anh.

Xin đa tạ.

PHÙNG THỊ HẠNH
JULY 11, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét