Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Nói với ông Tướng : xin ông hãy yên lặng mà sống...- Phạm Đức Nhì


Hỡi ôi! Tôi như điên như dại
sét đánh ngang tai choáng váng mặt mày
nước mắt rưng rưng, tâm hồn tê tái
đất nước tôi tan nát kể từ đây

Chưa được về thăm cha mẹ một ngày
chưa được nhìn cảnh phố phường tang tóc
chưa được ủi an đàn em ôm mặt khóc
tôi bị trói tay dẫn đến trại tập trung

Cúi đầu lê bước nhìn mũi súng ngang hông
tôi thấm thía nỗi nhục người thua trận
tôi kính phục khi biết Nguyễn Khoa Nam tự vẫn
anh hùng Lê Nguyên Vỹ thà chết chẳng ra hàng

Tôi nghiêng mình trước bao cái chết hiên ngang
những người lính ngồi quanh nhau cao tiếng hát
quốc ca vang lên quyện lấy lá cờ vàng
lựu đạn nổ, từng thây người tan nát

Lúc ấy đám sĩ quan cấp úy chúng tôi đang bị nhốt ở doanh trại một tiểu đoàn của Sư Đoàn 18, Sư Đoàn mà ông Tướng giữ chức Tư Lệnh, ngày nào cũng được nghe ông Tướng phát biểu trên đài phát thanh, lập đi lập lại nhiều lần.

Ôi! Không biết ông Tướng có còn nhớ những lời ông phát biểu mấy ngày đầu tháng 5/1975 trên đài phát thanh?

Với tôi, 17 năm cải tạo là quá dài. Ông Tướng đã chịu quá nhiều cực khổ. Ông Tướng xứng đáng được sống những ngày cuối đời bình an nơi đất nước tự do này. Nhưng xin ông Tướng hãy yên lặng mà sống. Đừng chơi nổi. Đừng khơi dậy vết thương chúng tôi đã cố băng kín mấy chục năm qua.

Phạm Đức Nhì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét