Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Món Quà Em Vừa Nhận - Đông Hương Tôn Nữ


 
 

Những ngọn đèn đường đã thắp, nhưng trăng hôm nay hình như sáng hơn những vầng trăng cũ ? Có lẽ vậy vì em trăng đêm nay là Trăng của riêng em. 
Em vừa đi lên nhà bạn về, 8 h tối. Bước ra khỏi métro, em hơi sờ sợ, chạy cho thật nhanh để về nhà tuy nhà không mấy xa, chỉ có vài trăm bước.
Em cũng muốn chạy về mau mau, chồm tới bốc phone, đã đến giờ em được nghe tiếng anh, tiếng cười hí hí trêu em. 
Giọng nói quá quen thuộc đó đã in sâu vào từng giấc ngủ em, những lần anh đọc cho em nghe những câu thơ bất chợt anh vừa viết cho em, hay nhiều khi anh nói :
- Nhỏ à ! anh vừa mới viết chuyện thật ngắn, nghe anh kể nì ... nếu em muốn đọc, anh sẽ gửi cho em qua mail, xong anh nói :
- Anh muốn nghe em hát vài câu bài thơ anh đưọc phổ nhạc nhưng anh biết là em không tài nào hát được đến chữ thứ hai, vì em lại ngọng cổ, em quá nhạy cảm làm anh cũng điên đầu với em nhiều khi !
Tối ni em lại có một nguồn vui vô giá khác, em vừa nhận quà anh gửi . Trước khi đi lảnh, em đã nói với tim là đừng có " bỏ rơi " em ngoài đường, dị lắm, nhưng khi em vừa cầm lấy gói quà, vừa bước ra khỏi cửa bưu điện là nó đã mặc kệ em, nó mở cửa đê nó ra cho nước ào như lụt, em hoảng hồn lấy tay quẹt mắt, chận không kịp, thấy thiên hạ nhìn lén mình, em hổ ngươi chi lạ, sợ họ nói cô này có gì buồn hay chăng ?
Em rẽ vào musée, vào ngồi trước những bức tượng, người khác tưởng là vô tri vô giác, nhưng không phải vậy chút nào cả, vì hôm ni, những bức tượng nhìn em với cặp mắt rất thông cảm, một nụ cười đồng lõa dỗ dành làm mình cũng thấy tịnh yên đi .
Để cảm ơn, em lại gần bức tượng Apollon, em ghé vai mình vào tay tượng, em nghĩ đến anh vì hình như em nhận thấy có một chút ấm áp từ tượng tỏa lên người em, em mĩm cười, tim bình yên trở lại;, em nhớ đến anh, hôm anh đi Louvres với em, anh nhìn tượng và nói nhỏ hỏi em anh có giống Apollon không ?
Trong mắt em, anh đã biết rồi, cần chi hỏi hả anh. Nếu vậy thì em sẽ là Daphné ?
Tim tịnh yên, em đi lần về nhà, ghé vào giáo đường St Étienne để cám ơn Chúa, tuy em là ngoại đạo, cảm ơn Chúa đã dành cho em tim anh, và để cầu nguyện luôn cho gia đình anh và em 
. Em ngồi thật lâu; lạ chi lạ, vì mỗi lần em vào giáo đường, nhìn không khí nghiêm trang và tỉnh lặng này, như em đang lạc vào cõi rỗng mà trong đó chỉ có anh và em và những thiên thần .
May mắn chi lạ, trưa ni có orchestre chơi orgues và những réquiems của Bach em ngồi lại, trầm mình trong không khí thiêng liêng đó và thấy mình nhẹ hững như chiếc bong bóng trên gió, em nhắm mắt, thấy rõ anh đang dỉu em đi trên con đường đầy hoa. 
Lúc đầu em ngờ ngợ vì hình như con đường này em đã đi qua nhiều lần ,cũng quang cảnh đó, nhưng đang là mùa Đông, cỏ chết, hoa tàn và đường đầy lá rụng, không có một bóng một sinh vật hay người Nhưng chừ lúc này hình như đang mùa xuân ? vì hoa cỏ thật đẹp; có những chú nai, chú thỏ, sóc trên những thảm cỏ mướt xanh chạy đến vô biên; một lần em đã hỏi anh, anh nói đúng như vậy vì đó là quãng đời xưa của em khi em rong vào trong giòng thơ anh quãng đời em chưa có anh, bây giờ anh bên cạnh em nên tất cả đều trở thành mùa Xuân trong em đó Nhỏ cưng .
Em giật mình nghe tiếng chuông nhà thờ mười hai giờ trưa, em đứng dậy, đi về nhà. 
Em chưa dám mở quà anh sớm, vì tại răng anh cũng biết, sợ hơi thương nhớ sẽ bay mất ít nhiều ....Bây chừ về đến, em mới mở từ từ sợ tim lại trờ thành một lần nữa tsunami !
Chiều ni em vui quá, nói huyên thuyên làm anh không kịp hiểu, em là vậy, buồn vui anh biết liền. 
Hôm anh qua, em ít nói vì em chỉ lo nhìn anh để gom hình ảnh anh cho thật đầy ắp trong tim mình, như vậy ngày anh đi, em vẫn còn đầy anh.
Cũng không còn bao lâu nữa thì em làm cánh chim bay về tổ ấm anh đang xây dựng lại .Em nhớ đến, nghe lòng mình ấm áp chi lạ. Cho nên khi nói chuyện với anh chiều ni, em cảm thấy một ngọn triều hạnh phúc đang dâng cao, dâng cao đến ngập hồn mình .
Anh đã cho em rất nhiều những gì mà thiên hạ không bao giờ có được :
Tình yêu của anh .
Vầng trang trên cao đang nhìn em, mĩm cười ...

đông hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét