Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

BIỂN CỦA NGƯỜI VƯỢT BIỂN. - Thơ Nguyễn thị Thanh Dương


Biển đẹp hay xấu, biển vui hay buồn,
Biển kỷ niệm của mỗi người mỗi khác,
Dù biển nào cũng màu xanh cát trắng,
Dù biển nào cũng vô tận bao la..
 
Biển của người Việt Nam tìm tự do,
Là bao gian nan là bao ác mộng,
Từ con sông nhỏ, dòng sông nước ngọt,
Đưa người ra biển, biển mặn mù khơi..
 
Giã từ cửa biển nước lợ đôi nơi
Sông và biển đã gặp nhau hòa hợp,
Tàu đi âm thầm không người đưa tiễn,
Biển đã xa sông, người đã xa nhà....
 
Biển của người vượt biển không là thơ,
Ngày và đêm cuộc hành trình mạo hiểm,
Mây trời xanh cũng làm người nghi vấn,
Ánh sao khuya soi muôn dặm hãi hùng.
 
Giữa biển trời  chiếc tàu nhỏ lênh đênh,
Sóng gió yên người chưa yên lo sợ,
Bọn hải tặc hại người và cướp của,
Bao oan hồn vất vưởng ở biển Đông.
 
Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn,
Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng,
Họ trôi theo tiếng thét gào của biển,
Tiếng họ thét gào biển có nghe không?
 
Biển của người vượt biển là tử thần,
Từng ngọn sóng cũng có mầm ác độc,
Từng ngọn gió cũng trở thành tàn nhẫn,
Tàu chòng chành chìm khuất giữa biển khơi.
 
Biển của người vượt biển là  cuộc chơi,
Không ai biết được điều lành điều dữ,
Tàu khát vọng vượt qua từng hải lý,
Bến bờ vui ai sẽ đến ai không?
 
Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh,
Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng,
Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng,
Trong lòng những người vượt biển năm xưa.
 
  Nguyễn Thị Thanh Dương.
    ( Viết choTháng Tư- 2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét