Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Con Mới Cô Đơn - Nguyễn Thùy


Giữa khuya, đang gíấc ngủ, bỗng thấy người nhẹ lâng lâng như được cánh chim nào nâng bay về một vùng trời xa xa rồi đặt xuống một nơi lồi lõm.Mở mát nhìn, thấy hình Chúa trên Cây Thập Tự giá. Người viết bò đến bên, ôm Cây Thập Tự, hỏi Chúa:

-Thưa Chúa,Chúa có cô đơn không?
-Không.
-Chúa ở đây một mình quạnh quẽ những gần trên hai nghìn năm, con nghĩ Chúa cô đơn lắm!..
-Không đâu, con.
-Sao vậy, thưa Chúa?
-Ta một thân một mình thì còn cô đơn với ai. Tự ta đủ với ta rồi. Với lại ta có Cha ở trên trời. Cha có bỏ ta đâu. Chính con mới cô đơn chứ!
-Chúa nói lạ. Con có cha mẹ, vợ con, anh em, dòng họ, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, đồng chí,...hàng ngày con tiếp xúc với đông đảo người, làm sao con cô đơn được?
-Ấy, chính vì thế con mới cô đơn. Không ai cô đơn vì đơn độc. Chính nơi giữa đông người, con người mới cô đơn. Vì có những ý nghĩ, những điều, những việc, con người không chịu hiểu cho nhau, không chịu cảm thông, chia xẻ, giúp đỡ mà còn tranh cãi, ghét ghen, đố kỵ, bài xích, tranh giành, chiếm đoạt, đả kích nhau, ...Tình yêu chẳng hạn, niềm tin Phật, Chúa,..chẳng hạn. Ai cũng tranh hơn, tranh thắng, tranh phải về mình; những ai không đồng ý với mình về một điều gì đó là sẵn sàng ghét bỏ, bài xính rồi gán cho nhau bao thứ xấu xa, tồi bại. Việc làm tốt, người ta ghen; việc làm xấu mà thành được khen; việc làm tốt mà thất bị chê; rủ làm việc thiện, ai cũng tránh; mời chia lời việc trái, ai cũng ham; lấy của người làm của mình thì muốn; bớt
của mình giúp người lại chối từ; dùng đạo lý làm chiêu bài, đem nhân nghĩa làm bình phong; lấy sự hơn người làm lạc thú; bắt người phải khốn khổ làm niềm vui; ai khen mình dù chẳng chính đáng thì tâng bốc, đề cao; ai chê mình sao đó là vội vàng phĩ báng, đả kích,..., Chẳng qua chỉ vì tiền, vì quyền, vì lợi, vì chức tước, vì phẩm vị, vì danh hảo, tiếng hư,...., con gặp hoài mà không để ý sao? Cả con cũng vậy. Tình thương không cạn, khả năng sáng tạo không vơi mà không một điều kiện nào thể hiện, phát huy do vì những thói hư tậtxấu trên của người đời, đấy  là cái cô đơn đệ nhất của con người.

Nguyễn Thùy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét