Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

THIÊN ĐÀNG HẠ GIỚI - Thơ Ó Biển Chiêu Lê


"Thiên đàng hạ giới", bạn ơi
Là hai buổi sáng chiều nơi bạn về
Thấy nhà bề bộn, ê hề
Hun "má bầy trẻ", đừng chê tiếng nào
Trẻ con chạy giỡn ồn ào
Nếu còn sung cứ hãy nhào vô chơi
Vợ buồn thì nói "em ơi"
"Đưa vô phòng tắm tắm hơi nhe, Mình!"
Trễ rồi mà cứ trùng trình
Cũng đừng hối thúc, cười tình cái đi
Cãi nhau có ích lợi gì
Nhịn qua nhịn lại tức thì vui ngay
Sáng trưa chiều tối mỗi ngày
Đón nhau bằng những vòng tay nồng nàn
Vợ đau đừng để kịp than
Nhanh tay xoa bóp cho nàng giản thư
Khi nàng nổi máu Hoạn Thư
Ngồi im thin thít từ từ giải oan
Ghi tâm: Chớ có vội vàng
Phân bua càng khiến cho nàng điên lên
Khi nào dưới hổng nghe trên
Nhớ điều tiên quyết: không nên vội vàng
Từ từ tâm sự với nàng
Chờ cơ hội tốt mới dàn quân ra
Nàng đòi một cứ cho ba
Than van rên rỉ xin tha cũng đừng
Nhưng rồi phải biết lúc ngưng 
Đừng câu giờ quá nàng sừng sộ ngay
Lời yêu lâp lại hàng ngày
Đừng quên khen mái tóc bay hương nồng
Yên vui cuộc sống vợ chồng
Là thiên đàng đó các ông, các bà!...
 
Ó Biển 227 LC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét