Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Thế giới chợ trời những năm trước năm 1975 tại Saigon - Caroline Thanh Hương

Tại chợ Trời Saigon

Trước năm 1975, vỉa hè đại lộ Lê Lợi gần khu vực Thương xá Tax.

Hàng hóa bày bán theo viả hè thường là những món được bán không có hóa đơn, không có bảo hiểm thời hạn xài được bao lâu, chúng ta vừa ý thì mua, không thì thôi, nhưng thường thì rất bền so với bây giờ, hàng càng bảo hiểm thì gần tới ngày hết bảo hiểm là hư ngay.

Tuy vậy, có những món đồ ăn hay đồ xài không cần ra ngọai quốc mới mua được mà chỉ cần có tiền thì mua tiên cũng được.

Thuốc lá nhập cảng không chính thức được bày bán và thời đó, người dân vẫn có tiền mua nguyên bao, mà hút, loại Salem ,Craven A, dài ngắn, cigare ...
 
Gọi là "chợ đen" vì hàng chục gian hàng nơi đây đều bán "hàng PX Mỹ" - được tuồn ra lén lút từ các cửa hàng PX (Post Exchange, hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ tại nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam).

Có những bạn hàng không bày bán những món hàng chợt có bất thường mà họ kiếm mối quen để mại hàng. Tôi còn nhớ, có khi ba tôi mang về nguyên caisse pomme rất thơm, thời đó pomme nhập cảng rất đắt, người thường có mua những trái cây đặc biệt này phải ra khu chợ Saigon mới có thứ trái cây nhập cảng được chùi bóng loáng chưng trên kệ, khác với trái cây quê mình thì phải loại thật tốt mới được bày bán nơi đây.
 
Sau này, người ghiền thuốc sẽ không bao giờ đủ tiền mua nguyên gói thuốc nữa, mà chỉ mua vài  điếu, khi hút hết sẽ tính sau.

Tôi còn nhớ trước cửa trường học của tôi thời đó, có 1 bà chuyện bán hàng vặt, bánh trái đủ loại. Tôi thì chỉ thích nhất là những khoanh chocolat noisette gói giấy bạc không có hình chụp  trong phần ăn của quân đội Mỹ, tôi thường đón hay dặn những món này vì ít trẻ để ý đến nó.

Thức ăn trong 1 hộp lon nho nhỏ, nó còn có vài cái bánh biscuit thơm phức, hay đôi khi là những lon fruit cocktail vừa đủ cho 1 người làm món dessert.
 
Giá cả các mặt hàng ở chợ đen rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng thông thường, và nhiều mặt hàng ở đây không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác của Sài Gòn.

Hàng hoá bày bán thời này tuy có nhiều, nhưng người dân thường không thích mua xài, vì nó tương đối cũng đắt hơn hàng trong nước, về chất lượng thì tốt hơn nhiều, nhưng lương công chức thì không thể mua được những thứ này hoặc không có giờ để̉ ý đến chúng.
 
Thời đó, thỉnh thoảng mới có những món hàng không xài được là xăng máy bay thì không đổ được cho các loại xe nhà hay xe gắn máy, dầu ăn có khi là dầu gỉa, nhưng thường hay được mời mua hay pha trộn, bán lén, gây thiệt hại nhân mạng. Khi đó, báo chí mới đăng lên trang một thì tôi mới còn nhớ đến ngày hôm nay,

Ngoài những thứ giả mạo thật ít oỉ so với thời đại bây giờ, đồ hết hạn họ cho vào thùng rác thì thời đó, hình như chẳng ai để ý đến và hàng bán rất chạy, có khi tìm mua thêm thì không có nữa.
 
Đồ đạc xài rất ít bị hư, như nồi cơm điện những hiệu như National, nấu cơm rất ngon và rất bền, những châu bằng sứ của Miên, những đồ hộp thức ăn của Mỹ, mỹ phẩm của Nhật, Pháp tốt vô cùng.

Ngày xưa đó, không khí những ngôi chợ này cũng không hỗn độn, tuy có tên là chợ đen hay chợ trời mà nó là sự trao đổi giữa người thừa đồ và kẻ chưa bao giờ bước chân ra ngoại quốc có được những món thông dụng hay được nếm thử những món ăn bình dân ở xứ người qua phần lương thực của Mỹ.

Bài viết ngay trên máy có lẽ có nhiều sơ suất, nhưng tôi thường thấy cảnh sinh tình, nhớ đến đâu thì ghi lại đến đó, vì kỷ niệm ngày càng xa dần với phố cũ  gần 40 năm chưa bao giờ quay lại nơi này.

Anh chị nào muốn viết thêm hay thêm chi tiết về đề tài này, xin gửi đến tôi sẽ post tiếp theo hay làm 1 trang Blog khác cho bài của quý anh chị.
Cám ơn trước thật nhiều.

Hình ảnh nguồn Kiến Thức.

Caroline Thanh Hương
14 tháng giêng năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét