Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

CHUYỆN CON NÍT - Thơ phóng tác Chẩm Tá Nhân


Vợ chồng ông Hai Luá hiếm muộn.
Bác sĩ khám, kết luận vô sinh.
Hai vợ chồng hội ý, đồng tình
Kiếm một người hiến tinh, gây giống.
Ông Hai Luá đến ngày "hệ trọng"
Ôm vợ hôn, rồi phóng ra xe:
-"Người cho giống đến từ hôm qua,
Ở khách sạn không xa đây lắm,
Chỉ chút nữa sẽ đến theo hẹn."
Bà Hai Luá thẹn chín cả người
Nhưng tình thế buộc phải theo thời,
Đành thấp thỏm chờ người..."khách qúy".
Nửa giờ sau, bà đang suy nghĩ,
Thì nghe tiếng ai đó rung chuông.
Rất hồi hộp, mở cửa, ngập ngừng,
Bà thấy một thanh niên bảnh choẹ,
Rất đẹp trai, thân hình to khoẻ,
Tay xách một cái giỏ thật to,
Trên môi nở nụ cười trẻ thơ.
Anh cúi chào:-"Thưa Bà, tôi đến..."
Bà Hai Luá ngượng, mặt đỏ chín,
Vội xua tay, lên tiếng, cắt ngang:
-"Cậu không cần phải nói dài dòng
Tôi cũng đang nóng lòng chờ cậu."
-"Ô vậy sao?" chàng thanh niên nọ
Cười thật tươi:-"Tôi bảo đảm Bà
Trẻ con là chuyên môn tôi mà!"
Bà Hai Luá thở ra, miễn cưỡng:
-"Đó là điều vợ chồng tôi muốn.
Mời cậu vào, ngồi xuống, ta bàn."
Rồi bằng một giọng ngượng ngùng:
-"Vậy bao giờ ta cùng khởi sự?
Cậu muốn bắt đầu ở đâu nhỉ?"
-"Xin Bà cứ để đó cho tôi,
Thường khi thì bồn tắm lấy hai,
Một trên sofa, hai, giường ngủ.
Phòng khách cũng tạo nhiều thích thú,
Vì dang rộng ở đó dễ dàng."
-"Bồn tắm, và phòng khách, trên sàn?
Hèn chi bao nhiêu lần cố gắng,
Vợ chồng tôi đều bị thất vọng!"
-"Vâng thưa Bà, rất đúng, không sai.
Chẳng một ai có thể đủ tài
Đạt kết quả tốt hoài đâu ạ!
Nhưng nếu mình thử nhiều vị trí
Và dùng nhiều góc độ khác nhau
Nhất định kết quả sẽ thần sầu!"
Bà Hai Luá:-" Ôi chao! Nhiều quá!"
-"Dạ thưa Bà, một người ý tứ,
Có lương tâm và tự trọng mình
Phải làm việc một cách tận tình!
Tôi có thể xập xình năm phút,
Vào, rồi ra. nhưng mà tôi chắc
Bà không vui và sẽ bực mình!"
Bà Hai Luá nói, trong lặng thinh:
-"Cái điều đó thì mình biết quá!"
Chàng thanh niên lấy từ trong giỏ
Một xấp ảnh trẻ nhỏ bầy ra:
-"Chú bé này, từ trên nóc xe."
-"Ôi trời đất!" Bà la khe khẽ,
Mắt mở to, một tay ôm cổ.
-"Cặp sinh đôi này quá tuyệt vời.
Nhưng bà mẹ lại khó thì thôi!"
Bà Hai Luá ngắt lời, thắc mắc:
-"Bà ấy khó? Chắc là rắn mắt?"
-"Dạ đúng vậy. Hết sức mè nheo.
Tôi phải kéo bà ấy đi theo
Ra công viên mới chiều được bả!
Mà lúc ấy, bàn dân thiên hạ
Đứng vòng quanh, ngắm nghiá rất đông!"
-"Ôi chao ơi! Chuyện ấy, thật không?"
-"Dạ thật chứ! Mà luôn ba tiếng!
Bà ấy thì lúc kêu, lúc rống
Làm cho tôi luống cuống thấy kinh.
Chiều đã xuống, tôi phải làm nhanh.
Khi lũ sóc tinh ranh kéo đến
Gậm đồ tôi tới nơi, tới chốn
Thì tôi đành phải cuốn gói đi!"
Bà Hai Luá mắt như hòn bi:
-"Cậu nói sóc...nhâm nhi..." đồ" cậu?"
-"Vâng chính thế!...
Giờ ta khởi sự?
Bà chờ chút, tôi mở đồ nghề.
Trước tiên dựng "tripod" chỗ kia,
Rồi chúng ta bắt tay vào việc."
-"Cậu nói gì? Giá ba chân thiệt?"
-"Vâng thưa Bà, sự thật là tôi
Có cái Canon hơi quá nặng,
Không thể cầm bằng tay lâu đặng,
Nên luôn phải sử dụng giá nâng!"
Bà Hai Luá bỗng quay mòng mòng,
Và trợn mắt, ngã lăn...bất tỉnh!
...........
...........
(Chàng thanh niên là thợ chụp ảnh
Chuyên trẻ con, thỉnh thoảng đi ngang
Gõ cửa để tìm kiếm khách hàng.
Và hôm nay....
Vô tình....
Trúng mối!)

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
07/15/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét