Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI Hồi ký của Thu Tâm

 
 
- “Đùng…đùng, đẹt…đẹt…đùng!…”
Tiếng nổ ngoài đầu ngõ bất chợt vang lên làm lão Can giật thót người. Lão nhấp nháy hai con mắt đầy lòng trắng , vểnh đôi tai lên vừa nghe ngóng vừa lẩm bẩm : Quái nhỉ, nhà “lước” đã cấm chỉ việc đốt pháo trong mấy ngày Tết từ “nâu”, sao “nại” có kẻ to gan “nớn” mật, dám ngang nhiên chống “nệnh”. Chắc “nà” có âm mưu “nàm” yếu đi “nực nượng” tài chánh của nhân dân đây. Chúng “ló” ăn gan giời hay sao mà! Lão chưa kịp xỏ cả hai chân vào đôi dép “lốp xe” thì một tràng pháo nữa lại nổ dòn tan như muốn thách thức cái lỗ tai lùng bùng của lão.

- “Đùng…đùng…đẹt…đẹt…đùng!”

Máu trong người lão như sôi lên, hóa ra quân này dám trêu ngươi lão . Dù sao lão cũng từng là thủ trưởng , bao năm xông pha chiến trận và từng hét ra lửa một thời chứ ít sao. Bây giờ dù đã về hưu nhưng còn khối kẻ phải nể mặt chứ bộ. Nhất định làm cho quân này biết tay mới hả giận được.
Lão hất tung tờ báo đang đọc trên tay xuống đất, một chân mang dép, một chân để trần . Lão tựa cơn gió bay ra ngoài đường như bị pháo kích bất ngờ bên lưng. Đôi mông núng nính trong chiếc quần đùi vải tám có bông nhỏ li ti được cấp theo “tiêu chuẩn”, hai ống quần được vo lên sát bên trên lòi cặp đùi vòng kiềng chằng chịt vết sẹo đen đủi mập tròn ngắn ngủn. Miệng lão hét ầm ĩ:

-“Thằng ranh con “lào” đấy, chúng mày định phản động 
chống phá cách mạng hả? Có giỏi thì đứng “nại”ông xem“lào”! 

Hàng xóm chúng tôi đã từ lâu nghe quen cách xưng hô “Ông” với mọi người của lão cán quốc già hách dịch này. Từ khi gia đình lão dọn về chiếm ngự căn nhà bỏ trống của một người bỏ đi ngày 30-4-75, khu phố náo động hẳn lên vì tiếng nói, tiếng la hét cãi vã trong nhà lão vang ra tới ngoài cả ngày lẫn đêm. Không biết lá phổi của những thành viên trong gia đình lão đuợc chính phủ cách mạng tiêm cho chất thuốc gì mà khỏe thế. Họ tha hồ chửi bới, nhiếc móc, trù yểu nhau như cha mẹ anh em họ đều là kẻ thù địch. Và như họ đang ở ngòai chiến trường đầy tiếng bom đạn nổ ồn ào, sợ người bên cạnh không nghe họ ... giảng chính trị nên phải gân cổ hét lên thật to. Chắc nhà lão mỗi ngày tốn hết vài ba drum nước uống ! Mọi nhà trong xóm đều chỉ phản ứng bằng cách lấy mắt nhìn và tai để nghe thôi, có lũ trẻ con không biết sợ hãi là hay tò mò nghe ngóng hoặc nhái lại cho mọi người cùng cười .

Lão Can có bốn nguời con: Cậu con lớn khỏang 25 tuổi là Công an thành phố, cậu này cũng không thua gì ông bố , rất thích xưng “ông” với những ai làm hắn không vừa lòng. Cậu con thứ 22 tuổi đang làm ở cửa hàng dịch vụ gì đó, ít nói nhưng rất cộc cằn thô lỗ mỗi khi mở miệng. Cô con gái thứ ba 18 tuổi còn đi học, xinh xắn, nhỏ nhẹ và hay cười. Cô gái này có vẻ biết chuyện nhất trong nhà vì thấy cô hay cằn nhằn bố mẹ khi ông bà đang hùng hổ quát nạt ai đó. Cuối cùng là cậu út qúy tử, cậu mới muời tuổi nhưng những trò chơi phá làng phá xóm thì ngay cả người lớn cũng không dám nghĩ đến. Cậu được nổi danh thêm nhờ luôn dẫn đầu trong tất cả cuộc đánh lộn của trẻ trong xóm. Bà vợ lão dáng người nhỏ bé ,có cặp mắt ti hí như lưỡi dao cạo sắc bén, làm tôi có cảm giác rờn rợn mỗi khi bị… liếc trúng. Bà ta có hàm răng ăn trầu đen tuyền, đi đôi với cái quần đen và cái áo ngắn tay “truyền thống” màu nâu không thay đổi.

* * *
Một lũ trẻ con chạy hùa theo lão Can cổ võ , chúng chỉ trỏ lung tung:

- "Nó kìa kìa, Không phải, đàng này này ông Can ơi...Không, đàng sau bụi cây kia cơ ....”

Trời nắng chang chang, ì ạch với cái thân xác nặng nề những cơm gạo cách mạng, lại thêm thằng oắt con phản động như bóng ma cứ chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện trêu ngươi! Lão như muốn nổ cả đom đóm mắt, mồ hôi nhễ nhại chảy từng dòng trên bộ mặt nung núc thịt và trên thân thể dư thừa trọng lượng. Cái lưng quần đùi lỏng giây thun cứ tuột hoài làm lão phải vừa chạy vừa một tay giữ chặt. Miệng lão há hốc vì mệt và khát, hàm răng mái hiên vàng ố khói thuốc lào nhe ra như dọa nạt kẻ đã dám ngang nhiên chống lại con người yêu “lước” nồng nàn. Lão càng... khẩn trương cố rượt đuổi, thằng bé càng cố trốn chạy. Lão đứng lại vuốt mồ hôi đổ xuống che kín đôi mắt gần lồi ra vì nắng, thằng oắt con phản động cũng đứng yên trong một xó nào đó hé mắt nhìn. Con mèo khổng lồ đang ra sức đuổi bắt con chuột láu lỉnh. Lão nổi cáu thở hồng hộc và cố cất cao giọng hét đứt quãng:

- “Phen lày mà ..hừ hừ... ông vớ được mày...hừ hừ .. thì
có mà đi ...hừ hừ ...tù mọt gông ...hừ hừ ...con ...ạ !”

Một hòn sỏi vừa đâm trúng lòng bàn chân của lão đau điếng! Như bị châm thêm dầu, lão dùng chân có mang chiếc dép “lốp xe” đá văng ...tên phản động “sỏi” bắn vào tường cho đã tức, nhưng chẳng ngờ hòn sỏi bị dội ngược lại trúng ngay ống quyển của lão đau thấu trời xanh.. Ôi chao ơi, bọn phản động này hùa nhau để chọc giận lão đây mà! Lão vừa khập khiễng chạy vừa gào lên:

- “Bay đâu, bắt tên phản động nại cho ta..”

Lời kêu gọi của lão Can như rơi vào khoảng không, chẳng có “quân bay” nào của lão hưởng ứng. Quái nhỉ! Đám đàn em thân tín chết đi đàng nào hết cả rồi? Lại thêm lũ trẻ con cứ chạy theo sau reo hò hối thúc mà không chịu giúp gì làm cho lão càng nổi cáu:

- “Cố lên ông Can, gần bắt được thằng phản động rồi.”

Cả một khu phố náo động, mọi người đổ xô ra đường thích thú ,bỗng nhiên được xem một màn xiếc không tốn tiền. Xe cộ bị dồn đống lại, những người buôn bán hàng rong ngưng tiếng rao, và ngay các chủ quán bên đường cũng bỏ việc túa ra đứng chật cả một khoảng đường dài. Cứ như thế, lão như tên hề một mình giữa phố lăng quăng góc nọ đầu kia. Muốn ngưng lại cũng không thể được vì đã lỡ trớn! Lão quyết tâm phen này phải trừng trị cho đích đáng tên ranh con này, tống nó vào trại “cải tạo” ít nhất cũng phải vài ba năm mới thỏa lòng. Lão nghiến răng trèo trẹo rủa thầm trong bụng: Ông mà không diệt được mày phen lày thì ông thề ...

-“Ló đây rồi!”.

Lão Can sắp kiệt sức quỵ xuống thì vừa lúc thằng ranh con vướng phải cái thùng rác nhà ai giữa ngõ đi, nó ngã sấp mặt xuống đường chưa kịp đứng dậy chạy tiếp. Lão “hồ hởi” nhào tới, đôi tay to lớn cụt mất ngón út vồ lấy lưng nó nhấc bổng lên cao. Nét mặt lão dãn ra hớn hở. Lão lại được dịp hét ầm lên như đạt được một thắng lợi oai hùng, đã diệt được một tên địch ác ôn ngoài mặt trận:

- “Ông tóm được mày rồi nhé, phen lày xem mầy còn
dám rỡn mặt với nhà lước cách mạng lữa không. Có mà tù mọt gông con ạ. Đồ ph..ả..n ... ư... ư...”.

Nét mặt thằng oắt con tội phạm vừa được nhìn rõ. Cổ họng lão Can bỗng nhiên như bị ai bóp nghẹt, tay lơi dần lưng áo tên phản động mà cả buổi lão cương quyết rượt bắt để tống vào trại cải tạo. Mồ hôi lão lại dầm dề toát ra, nhưng lần này là thứ mồ hôi ...lạnh. Hai con mắt ốc nhồi trợn trừng như đang gặp phải ... ác quỷ Dracula, miệng lão méo xẹo rên rỉ:

-“Mà…mà…y... đấ... đấ…y... ư...hơ…hở...con...!”

Đó chính là cậu quý tử út cưng của gia đình lão!
Hàng xóm được một trận cười hả hê, một câu chuyện vui được nhắc đến trong nhiều ngày.

Cậu út này thích nhất là gỡ cánh cổng nhà hàng xóm tráo đổi qua lại khiến mọi người khổ sở nghi ngờ lẫn nhau. Khi phát giác ra cậu thì mọi người chỉ đành lắc đầu và tìm cách khóa lại cẩn thận. Cậu lại ... đổi chiến thuật chạy nhảy chơi trên nóc nhà, mái ngói nhà mọi người cứ thi nhau vỡ loảng xoảng mà chẳng ai dám hé môi. Một hôm cậu vô ý vướng phải giây điện trượt chân té từ trên cao xuống đất gãy một tay và dập hết mặt mũi.. Vừa đi làm về nhìn thấy cậu em bị thương tích đầy mình, tay phải bó bột. Ông anh lớn xót ruột thương em, chẳng cần hỏi han đầu đuôi cho rõ, đã ra đứng chống nạnh giữa cổng nhà la lớn để đe nẹt thị uy cả làng trên xóm dưới :

-“Thằng lào cả gan dám bắt lạt em ông thì cứ mà niệu cái thần hồn, nuật nệ lằm trong tay ông đây lày. Ông sẽ tống cả lút tất cả họ hàng chúng mày vào tù đến mọt gông..”

Mọi người sợ đến ..dúm cả người ! Cũng may là cái giây điện nhà ai hôm đó không dở chứng, nếu cậu “quý tử’’ có mệnh hệ gì thì cả xóm khó mà yên thân. Mà ngay cả cái giây điện cũng không thoát khỏi...vào tù nằm chung đến mọt gông. Hú vía!!
Từ đó, trên nóc nhà của lão Can trổ thêm một căn phòng nhỏ riêng dành làm chỗ ở đặc biệt cho cậu út. Mà lũ trẻ hàng xóm gọi là “ chuồng...cu của cu Quyết” (tên cậu út ) Ông bố chiều con và ông anh lớn thương em qúa nên có ý kiến này, để cậu út vừa dưỡng bệnh vừa chơi đùa trên cao mà không cần phải leo trèo chi cho nguy hiểm. Cửa “chuồng” bị khóa để không ai đến “rủ rê, dụ dỗ” cậu quý tử đi hoang. Thật là một kế sách “lưỡng cử nhất tiện” siêu đẳng ưu việt! 

Thế là được một thời gian yên tĩnh cho mọi người..Sau khi cậu ấm “út” đã lành hẳn, một buổi chiều cả xóm lại phải giật bắn người lên vì tiếng la thất thanh của lão Can từ trong nhà vọng ra chói lọi. Lão vừa mới đi ra ngoài về, lại một ...”sự cố ” đặc biệt chi nữa đây!

- “Ối giời ơi, thế lày thì chết tôi mất dzồi. Ló giết tôi đây, con ơi nà con..”

Lũ trẻ hàng xóm lại được dịp reo hò ầm ĩ, mặc cho lão Can tức tối gào thét.

- “Giỏi đó cu Quyết, vậy mới là anh hùng”

Thì ra “anh hùng Quyết” đã phá tan cái nóc chuồng cu để trèo lên mái hít thở không khí tự do. Thật là xứng đáng để được bình bầu “Đỉnh cao trí tuệ ”.Ông bố gìa có quá nhiều tuổi Đảng mau quên, hay vì nghễnh ngãng, sao lại rầy la cậu được nhỉ? Cậu chứng tỏ là một “cháu ngoan Bác Hồ” và thực hiện đúng theo lời “Bác” dậy cơ mà, “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”

Đâu có sai !

Thu Tâm
Những tháng ngày khó quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét