Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Khói Sương - Thơ Thái Quang Đáng


     


  *****   Khói Sương    *****

Chàng nho sinh dùi mài kinh sử 
Trong nhà tranh , xa kia cổ mộ
Những mong đậu kỳ thi Hương tới
Một đêm kia , bổng có tiếng sáo
Điệu trầm bổng mang nhiều tiếc nuối
Chàng lần bước , tiếng sáo ngưng bặt
Dưới ánh trăng , một người con gái
Đẹp huyền dịu , dáng dấp mong manh

Từ lúc đó mỗi đêm nàng đến
Nàng thổi sáo họa cùng thơ chàng
Trăng bên ngoài , trăng sáng trong lòng
Và cả hai tỏ lòng cùng nhau

Chàng bồng bềnh giữa đám mây trôi...
Nàng chơi vơi giữa biển trần thế...
... Đến ngày kia có ông đạo sỉ
Đứng trước mộ , bấm tay , thần chú.

Và sau đó nàng không đến nửa
Chàng bỏ ăn , phát bịnh tương tư
Trong cơn mê , chàng gặp lại nàng
Thiếp với chàng tình duyên đã dứt

Cho biết trước , khoa này chàng đậu
Chàng tỉnh giấc , ngơ ngác kiếm tìm
Nghe đâu đây , văng vẳng tiếng sáo
Mà nàng tựa như Khói như Sương

Montreal , Mar. 28 , 2007
Thadée  Thái Quang Đáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét