Đặng Mỹ Hạnh
Cơn ho khủng bố suốt khuya. Sớm dậy, hai viên thuốc cảm tăng-gô cùng củ khoai lang. Ly cam vắt cấu kết với vài thìa mật ong “chuyên trị” chứng đau cổ họng. Ngày vừa mới đã dật dừ; tôi chỉ muốn rút đầu vào chăn kéo dài cơn ngủ. Căn phòng nghiêng. Chiếc tủ nghiêng. Cái đầu cũng chênh chao giữa bao nhiêu tiếng sóng.
Tôi ươn lười, cơn cảm cúm đang khống chế toàn chi, đành khất hẹn nồi cari gà định nấu cuối tuần. Mùa lễ, tôi chỉ muốn nằm nhà. Đã thôi cái thói sắm sửa mỗi dịp Noel về, tôi nhẹ tênh ngoài sức hút mọi mối quan hệ. Noel không tuyết, tôi nghe tự khúc Tombe la neige - “Tuyết rơi” của Salvatore Adamo - gợi nhớ cái thời tuổi trẻ sôi động. Mùa Đông lạnh lẽo trong đôi giày ủng lún tuyết. Tay tê buốt, mắt lạnh cay. Điệu nhạc a-go- go và ly vang đỏ. Tôi thường tưởng tượng thời gian là một con búp bê, ta ôm chán và thả nằm vơ váo. Chẳng Christmas nào, tôi vắng âm thanh Geoge Michael da diết giai điệu sầu tư thất tình với Last Christmas. Tôi chợt nhớ một gã “si tình” mình thời đại học. Gã có gương mặt héo khô, cái sẹo giấu dưới mớ tóc mai dài. Những ngón tay vàng xỉn mò tìm gói thuốc lá. Gã tỏ tình bằng đủ loại ngôn ngữ: từ sách vở đến hàng chợ cá. Giọng điệu gã, nửa hoàng phủ nửa …nông nô, nhà minh triết… dởm thường vung văng chữ nghĩa và uống rượu như hũ chìm. Gã cho rằng cuộc đời chỉ có đàn bà và rượu. Và người tình chỉ đẹp bên chai Remy Martin trắng ngà. Và cuộc đời chỉ đẹp từ lúc nửa đêm, khi nàng từ tốn khoan thai lõa thể trong dìu dặt âm ba Mozart pha thiền tông. Cái thuở thói “chảnh chọe”, chẳng bởi nhan sắc hay tài năng - tôi luôn tự hạn chế mình trước mọi cám dỗ của cuộc đời.
Bên ngoài cửa sổ. Bức họa mùa Đông, tôi cảm giác mình cũ đi như chiếc vỏ cây sồi già đầu ngõ đã già khô những nhánh tàn. Cái cổ họng rên rỉ làm tôi mất hứng với thú tao nhã “ngồi đồng” mình ên với ly café bốc khói. Chỉ là sự rỗng không trong cái cõi… rỗng không. Vô hình trong cái cõi vô dạng. Và vô thanh trong cái cõi im lìm. Mắt u ám với cả màu tươi của nắng. Ý nghĩ cạn cùn, mùa Đông thổ lộ trên trang viết những lời tê cóng. Chồng hỏi, “Noel này, em muốn quà gì, honey?” Mười mấy năm trước, tôi còn cải lương chi bảo, “Em không muốn gì hết - chỉ muốn anh.” Giáng sinh năm nay, tôi thẳng thuột, “Cái gì em cũng muốn hết - trừ anh!” Hehe.
Cây Noel vẫn xếp cọng trong thùng. Hôm nay đã là hăm mốt.
Một gã thi sĩ lạc đường thơ, trở thành tên bất hạnh của tình chung. Hát Tăng - gô xanh. Khóc - Tăng gô xanh. Gã gọi trần gian là thế kỷ của não nùng, ví như Tăng - gô xanh là tuyệt vọng của những thiên thần. Giỡn hoài. Tôi cải chính, thử rửa mắt với mấy “thiên thần xanh” (đồ lót) của Victoria Secret là chết đuối như áng mây say trời lả. Ngày nay, tôi táy máy click chuột review lại sô diễn thời trang đồ lót của những “nữ hoàng nội y” Victoria Secret. Quyến rũ và… bí hiểm. Cặp mắt nữ nhi mà còn muốn len lách giữa hai vách… núi, rơi xuống ghềnh thác, sủi bọt trắng men chân… (đồi) dài. Huống chi!
Gã thi sĩ bạn, từ buổi thất… nghiệp, thơ chẳng còn lơ lửng trong thinh không. Thơ cũng thiếu mất mặt trời ngoi lên từ mặt biển hay rơi xuống ao sen. Cũng chẳng còn mặt trăng sau đêm bị hiếp dâm trên bờ biển… Gã thán rằng, ở cái thế hệ của sexist, của mobile chit chat, của ầm ĩ tốc độ thì văn chương làm gì có lưu cữu và tồn tại. Tim óc thơ mộng đã hùa nhau tự tử!
Là một người cầm bút - và cầm máy, tôi luôn cảm giác những điều này hệt như một người viết truyện ngắn có thể nhận xét. Những tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt hảo của Cartier-Bresson hay Brassai đã định nghĩa như một nghịch lý: cắt ra mảnh nhỏ của hiện thực, và đặt nó vào giới hạn nào đó. Tác phẩm sẽ thăng hoa “phần hồn” và mở toang hiện thực qua ống kính. Trong tiểu thuyết, để nắm bắt hiện thực, cần tích lũy tiểu tiết như một tổng hợp đa phức nhằm dẫn đến cao trào của tác phẩm. Một tác phẩm nhiếp ảnh hay một truyện ngắn xuất sắc có lối tiếp cận khác hẳn: người chụp ảnh hay người viết truyện phải chọn lựa và giới hạn cho mình hay sự kiện để biến nó thành một dạng “khai nhãn” (aperture), một quá trình cảm xúc thị ảnh mà một tác phẩm văn chương chứa đựng. Khi đặt câu hỏi, vì sao truyện ngắn ấy dở tệ? Tôi luôn quan niệm, trong văn chương chẳng có đề tài hay hay dở, và chỉ là cách tác giả đối ứng với một đề tài. Một hòn đá cũng trở nên thú vị nếu qua sự diễn đạt của ngòi bút Henry James hay Franz Kafka. Một truyện ngắn hay, hay một tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt hảo, giống như một thân cây đại thụ phủ rợp những bóng mát ký ức.
Bất chấp những ý kiến nọ kia, tương đồng hay bất đồng, chấp nhận hay từ chối về văn chương “hậu hiện đại”, anh bạn tôi, trong một bữa tiệc đã reo lớn không khác khi Archimedes thét lên: “Eureka!”, đó là “Phải viết tiểu thuyết kiếm hiệp theo lối hậu hiện đại!” Nhân vật của kiếm hiệp hậu hiện đại thì cũng dễ nhận ra với những cái tên rất cổ điển như Bạch Ma Hàn Điểu, Bạch Cốt Hàn Phong…
Ở tiểu thuyết kiếm hiệp hậu hiện đại là các võ lâm giang hồ đều là những bậc cao thủ, chẳng phải là luyện được bí kíp “Lăng Ba Vi Bộ” mà là “Lăng Ba… Vi Tính”. Cuộc chiến của cao thủ võ lâm chánh phái và tà phái (hacker) thì bất phân thắng bại, ai đạt tuyệt chiêu về vi tính, sẽ là bá chủ võ lâm.
Hào hứng với kiếm hiệp hậu hiện đại vừa mới phát kiến, một anh bạn khác sáng tác ngay: Võ lâm giang hồ đang tìm đến Tuyệt Tình Cốc để tranh nhau cuốn bí kíp võ công “Lăng Ba Vi Tính”. Tuyệt Tình Cốc sâu ngàn trượng, ngàn năm sương khói thâm u, ai nấy đều e ngại, chỉ có Bạch Ma Hàn Điểu vốn sinh ra từ xứ băng giá Alaska nên cái lạnh của Tuyệt Tình Cốc chẳng nhằm nhò gì. Hắn phóng xuống vực sâu quyết đoạt cho được bí kíp. Đám cao thủ giang hồ đứng trên miệng vực ngàn trượng không khỏi giật mình trước cú khinh công của Bạch Ma Hàn Điểu.
Vực sâu thăm thẳm, Tuyệt Tình Cốc đây rồi! Bạch Ma Hàn Điểu vừa phát giác ra một cửa hang động có thứ ánh sáng lung linh kỳ ảo làm hắn chói mắt. Hắn bay vào. Trên bàn đá giữa thạch động, hiện ra một cái hộp bằng ngọc. Hắn mừng quá, bấm vào một cái nút đỏ trên hộp. Nắp hộp từ từ mở lên. Một eBook, sản phẩm của hãng Trái Táo Sứt danh tiếng hiện ra. Hắn run tay nhấn vào cái nút On/Off. Màn hình của eBook nhấp nháy giòng chữ: “Bí kíp Lăng Ba Vi Tính Đệ Nhất Thiên Hạ ”.
Mắt hắn trợn trắng, “Trời, đây chính là bí kíp mà giới giang hồ đang lùng kiếm.” Hắn dùng Nhất Dương Chỉ quẹt ngang một cái, màn hình trắng hiện ra dòng chữ màu đỏ như máu: “Muốn luyện bí kíp này kiếm sĩ phải tự… thiến”. Không ngần ngại nửa giây, hắn rút kiếm. “Xoẹt!” Một giòng máu đỏ đẫm thượt dưới đáy chiếc quần Jeans bạc. Hắn luống cuống, rồi điểm ngay vào mấy cái huyệt đạo quanh cái quần sì đã lủng mấy lỗ để cầm máu.
Tham vọng bá chủ võ lâm như núi. Hắn chẳng mảy may tiếc nuối hay đau đớn. Nhạc Bất Quần còn dám luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, huống chi mình. Hắn tự nhủ.
Bạch Ma Hàn Điểu tiếp tục dùng Nhất Dương Chỉ quẹt quẹt mấy lần cái màn hình Trái Táo Sứt. Trang thứ hai của cuốn bí kíp hiện ra, “Nhưng không thiến… cũng không sao!”
Đinh Cường
Tôi ươn lười, cơn cảm cúm đang khống chế toàn chi, đành khất hẹn nồi cari gà định nấu cuối tuần. Mùa lễ, tôi chỉ muốn nằm nhà. Đã thôi cái thói sắm sửa mỗi dịp Noel về, tôi nhẹ tênh ngoài sức hút mọi mối quan hệ. Noel không tuyết, tôi nghe tự khúc Tombe la neige - “Tuyết rơi” của Salvatore Adamo - gợi nhớ cái thời tuổi trẻ sôi động. Mùa Đông lạnh lẽo trong đôi giày ủng lún tuyết. Tay tê buốt, mắt lạnh cay. Điệu nhạc a-go- go và ly vang đỏ. Tôi thường tưởng tượng thời gian là một con búp bê, ta ôm chán và thả nằm vơ váo. Chẳng Christmas nào, tôi vắng âm thanh Geoge Michael da diết giai điệu sầu tư thất tình với Last Christmas. Tôi chợt nhớ một gã “si tình” mình thời đại học. Gã có gương mặt héo khô, cái sẹo giấu dưới mớ tóc mai dài. Những ngón tay vàng xỉn mò tìm gói thuốc lá. Gã tỏ tình bằng đủ loại ngôn ngữ: từ sách vở đến hàng chợ cá. Giọng điệu gã, nửa hoàng phủ nửa …nông nô, nhà minh triết… dởm thường vung văng chữ nghĩa và uống rượu như hũ chìm. Gã cho rằng cuộc đời chỉ có đàn bà và rượu. Và người tình chỉ đẹp bên chai Remy Martin trắng ngà. Và cuộc đời chỉ đẹp từ lúc nửa đêm, khi nàng từ tốn khoan thai lõa thể trong dìu dặt âm ba Mozart pha thiền tông. Cái thuở thói “chảnh chọe”, chẳng bởi nhan sắc hay tài năng - tôi luôn tự hạn chế mình trước mọi cám dỗ của cuộc đời.
Bên ngoài cửa sổ. Bức họa mùa Đông, tôi cảm giác mình cũ đi như chiếc vỏ cây sồi già đầu ngõ đã già khô những nhánh tàn. Cái cổ họng rên rỉ làm tôi mất hứng với thú tao nhã “ngồi đồng” mình ên với ly café bốc khói. Chỉ là sự rỗng không trong cái cõi… rỗng không. Vô hình trong cái cõi vô dạng. Và vô thanh trong cái cõi im lìm. Mắt u ám với cả màu tươi của nắng. Ý nghĩ cạn cùn, mùa Đông thổ lộ trên trang viết những lời tê cóng. Chồng hỏi, “Noel này, em muốn quà gì, honey?” Mười mấy năm trước, tôi còn cải lương chi bảo, “Em không muốn gì hết - chỉ muốn anh.” Giáng sinh năm nay, tôi thẳng thuột, “Cái gì em cũng muốn hết - trừ anh!” Hehe.
Cây Noel vẫn xếp cọng trong thùng. Hôm nay đã là hăm mốt.
Một gã thi sĩ lạc đường thơ, trở thành tên bất hạnh của tình chung. Hát Tăng - gô xanh. Khóc - Tăng gô xanh. Gã gọi trần gian là thế kỷ của não nùng, ví như Tăng - gô xanh là tuyệt vọng của những thiên thần. Giỡn hoài. Tôi cải chính, thử rửa mắt với mấy “thiên thần xanh” (đồ lót) của Victoria Secret là chết đuối như áng mây say trời lả. Ngày nay, tôi táy máy click chuột review lại sô diễn thời trang đồ lót của những “nữ hoàng nội y” Victoria Secret. Quyến rũ và… bí hiểm. Cặp mắt nữ nhi mà còn muốn len lách giữa hai vách… núi, rơi xuống ghềnh thác, sủi bọt trắng men chân… (đồi) dài. Huống chi!
Gã thi sĩ bạn, từ buổi thất… nghiệp, thơ chẳng còn lơ lửng trong thinh không. Thơ cũng thiếu mất mặt trời ngoi lên từ mặt biển hay rơi xuống ao sen. Cũng chẳng còn mặt trăng sau đêm bị hiếp dâm trên bờ biển… Gã thán rằng, ở cái thế hệ của sexist, của mobile chit chat, của ầm ĩ tốc độ thì văn chương làm gì có lưu cữu và tồn tại. Tim óc thơ mộng đã hùa nhau tự tử!
Là một người cầm bút - và cầm máy, tôi luôn cảm giác những điều này hệt như một người viết truyện ngắn có thể nhận xét. Những tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt hảo của Cartier-Bresson hay Brassai đã định nghĩa như một nghịch lý: cắt ra mảnh nhỏ của hiện thực, và đặt nó vào giới hạn nào đó. Tác phẩm sẽ thăng hoa “phần hồn” và mở toang hiện thực qua ống kính. Trong tiểu thuyết, để nắm bắt hiện thực, cần tích lũy tiểu tiết như một tổng hợp đa phức nhằm dẫn đến cao trào của tác phẩm. Một tác phẩm nhiếp ảnh hay một truyện ngắn xuất sắc có lối tiếp cận khác hẳn: người chụp ảnh hay người viết truyện phải chọn lựa và giới hạn cho mình hay sự kiện để biến nó thành một dạng “khai nhãn” (aperture), một quá trình cảm xúc thị ảnh mà một tác phẩm văn chương chứa đựng. Khi đặt câu hỏi, vì sao truyện ngắn ấy dở tệ? Tôi luôn quan niệm, trong văn chương chẳng có đề tài hay hay dở, và chỉ là cách tác giả đối ứng với một đề tài. Một hòn đá cũng trở nên thú vị nếu qua sự diễn đạt của ngòi bút Henry James hay Franz Kafka. Một truyện ngắn hay, hay một tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt hảo, giống như một thân cây đại thụ phủ rợp những bóng mát ký ức.
Bất chấp những ý kiến nọ kia, tương đồng hay bất đồng, chấp nhận hay từ chối về văn chương “hậu hiện đại”, anh bạn tôi, trong một bữa tiệc đã reo lớn không khác khi Archimedes thét lên: “Eureka!”, đó là “Phải viết tiểu thuyết kiếm hiệp theo lối hậu hiện đại!” Nhân vật của kiếm hiệp hậu hiện đại thì cũng dễ nhận ra với những cái tên rất cổ điển như Bạch Ma Hàn Điểu, Bạch Cốt Hàn Phong…
Ở tiểu thuyết kiếm hiệp hậu hiện đại là các võ lâm giang hồ đều là những bậc cao thủ, chẳng phải là luyện được bí kíp “Lăng Ba Vi Bộ” mà là “Lăng Ba… Vi Tính”. Cuộc chiến của cao thủ võ lâm chánh phái và tà phái (hacker) thì bất phân thắng bại, ai đạt tuyệt chiêu về vi tính, sẽ là bá chủ võ lâm.
Hào hứng với kiếm hiệp hậu hiện đại vừa mới phát kiến, một anh bạn khác sáng tác ngay: Võ lâm giang hồ đang tìm đến Tuyệt Tình Cốc để tranh nhau cuốn bí kíp võ công “Lăng Ba Vi Tính”. Tuyệt Tình Cốc sâu ngàn trượng, ngàn năm sương khói thâm u, ai nấy đều e ngại, chỉ có Bạch Ma Hàn Điểu vốn sinh ra từ xứ băng giá Alaska nên cái lạnh của Tuyệt Tình Cốc chẳng nhằm nhò gì. Hắn phóng xuống vực sâu quyết đoạt cho được bí kíp. Đám cao thủ giang hồ đứng trên miệng vực ngàn trượng không khỏi giật mình trước cú khinh công của Bạch Ma Hàn Điểu.
Vực sâu thăm thẳm, Tuyệt Tình Cốc đây rồi! Bạch Ma Hàn Điểu vừa phát giác ra một cửa hang động có thứ ánh sáng lung linh kỳ ảo làm hắn chói mắt. Hắn bay vào. Trên bàn đá giữa thạch động, hiện ra một cái hộp bằng ngọc. Hắn mừng quá, bấm vào một cái nút đỏ trên hộp. Nắp hộp từ từ mở lên. Một eBook, sản phẩm của hãng Trái Táo Sứt danh tiếng hiện ra. Hắn run tay nhấn vào cái nút On/Off. Màn hình của eBook nhấp nháy giòng chữ: “Bí kíp Lăng Ba Vi Tính Đệ Nhất Thiên Hạ ”.
Mắt hắn trợn trắng, “Trời, đây chính là bí kíp mà giới giang hồ đang lùng kiếm.” Hắn dùng Nhất Dương Chỉ quẹt ngang một cái, màn hình trắng hiện ra dòng chữ màu đỏ như máu: “Muốn luyện bí kíp này kiếm sĩ phải tự… thiến”. Không ngần ngại nửa giây, hắn rút kiếm. “Xoẹt!” Một giòng máu đỏ đẫm thượt dưới đáy chiếc quần Jeans bạc. Hắn luống cuống, rồi điểm ngay vào mấy cái huyệt đạo quanh cái quần sì đã lủng mấy lỗ để cầm máu.
Tham vọng bá chủ võ lâm như núi. Hắn chẳng mảy may tiếc nuối hay đau đớn. Nhạc Bất Quần còn dám luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, huống chi mình. Hắn tự nhủ.
Bạch Ma Hàn Điểu tiếp tục dùng Nhất Dương Chỉ quẹt quẹt mấy lần cái màn hình Trái Táo Sứt. Trang thứ hai của cuốn bí kíp hiện ra, “Nhưng không thiến… cũng không sao!”
Đinh Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét