Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Thùng rác Mỹ và Nhân đạo ta

Thùng rác Mỹ và Nhân đạo ta

(Tặng “HO” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa đến Mỹ)
Cái tựa trên đây là đầu đề của một bài nghị luận về lời tuyên bố của bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước CHXHCNCC về việc trục xuất Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, của một học sinh trường Nguyễn Ái Quốc Hà Nội tên là Hồ Ngọc Hĩm do Chổi lụm được trong khi quét rác quanh quẩn Ba Đình. Dưới đây là bài luận văn của trò Ngọc Hĩm:
Đề tài: Em hãy giải thích rõ lời tuyên bố sau đây của bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn phó Bộ Ngoại Giao đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 23/10/2014, khi đề cập đến trường hợp phạm nhân Nguyễn Thanh Hải tự Điếu Cày vừa được tạm tha:

“Tại Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo”
Bài làm:
Đó là một tuyên bố đầy trí tuệ của ngành ngoại giao của nước CHXHCNVN, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin- nít và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một tuyên bố ngắn gọn nhưng nó phản ảnh một lúc tính thùng rác của đế quốc Mỹ vừa tính nhân đạo của nhà nước CHXHCNVN do đảng CSVN lãnh đạo được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ không cần bầu bán như ở các nước tự nhận là tự do dân chủ gấp triệu lần.
Trước hết là về tính thùng rác của đế quốc Mỹ. Nếu bác Hồ đã từng dạy “Nước VN là một, dân tộc VN là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn… vân vân”, thì ta cũng có thể nói, nước Mỹ là một thùng rác vĩ đại, biển có thể nhượng, đất có thể nhường, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nó chứa hằm bà lằng: trước đây Mỹ rước con gái rượu Thủ tướng Ba Dũng là Nguyễn Thanh Phượng làm con dâu, nay nó lại rước tên tù hình sự Nguyễn Văn Hải.
Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày là tù hình sự? Chính xác là như vậy, cũng như Cù Huy Hà Vũ bị phạt giam 7 năm tù chỉ vì tội hai bao cao su đã qua sử dụng CA moi được trong thùng rác tại Khách sạn Mạch Lâm, TP. Hồ Chí Minh quang vinh chứ không dính dáng gì đến chính trị chính em gì ráo. Điều này được bà phát ngôn phó của Bộ Ngoại Giao khẳng định rõ ràng và dứt khoát: “Tại Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Người phát ngôn Bộ ngoại giao của đế quốc luôn luôn phát ngôn lếu láo, nhưng của ta thì không bao giờ; chính điều này đã khiến bọn xấu, thế lực thù địch chống phá tổ quốc xhcn ghen ghét, ví người phát ngôn của nhà nước ta như con Vẹt. Mà con Vẹt thì luôn thật thà, chỉ biết lặp đi lặp lại những gì người ta bày cho nói.
Trái với tính thùng rác của Mỹ là tính nhân đạo của đảng ta: “Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo”.
Đang thọ án tù vì tội hình sự nhưng không hề chứng tỏ ăn năn hối cải, thậm chí từ chối ký tên vào đơn xin tha được nhà tù viết sẵn lại được nhà nước quan tâm một cách đặc biệt, đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, thì thử hỏi trên thế gian này có nước nào làm được như thế; chẳng những nước thế gian mà nước trên trời nếu có như người duy tâm mê tín chắc cũng lắc đầu quỳ gối chào thua. Trời thua nhưng đảng ta làm được, cụ thể là trường hợp Nguyễn Văn Hải Điếu Cày.
Thế nhưng tính nhân đạo chưa dừng ở chỗ “tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù” để phạm nhân Điếu Cày về đoàn tụ với vợ con trên quê hương xứ sở. Thay vì để đương sự tự động tìm phương tiện về với gia đình, nhà nước ta khẩn trương hộ tống phạm nhân ra phi trường, đẩy lên máy bay đi Mỹ để bồi dưỡng sức khỏe suy yếu bởi thiếu ăn trong tình trạng nhà tù ta đang gặp khó khăn tạm thời do hậu quả chiến tranh Mỹ Ngụy để lại, mới chỉ xấp xỉ 40 năm. Với chủ trương cứu phạm nhân như cứu hỏa phát xuất từ tính nhân đạo siêu việt đỉnh cao, các đồng chí CA đã không kịp thì giờ thay cho Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đôi dép tổ ong mà đương sự lê lết qua 11 trại giam suốt bao năm qua, hay mua một cái áo dài tay cho phạm nhân bớt lạnh lẽo trên đường bay sang bên kia nửa trái đất vùng hàn đới. Khiến thế giới nhìn vào, do thiếu thông tin chính thức đúng đắn do ta cung cấp, không hiểu đầu đuôi, đâm ra oánh giá đảng ta là phường độc ác, vô nhân tính trong khi trong thực tế ta đang cầm đầu Ủy ban Nhân quyền LHQ, người đứng đầu chính phủ ta vừa được Giáo Hoàng Fờ Răng Xít tiếp kiến. “Mình có ra sao, mới được người ta như vậy”
Bàn về tính nhân đạo của nhà nước ta do đảng lãnh đạo thì lấy hết trúc Trường Sơn làm bút, nước Biển Đông làm mực viết cũng không đủ. Chỉ riêng trường hợp Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày đang ở tù hình sự (VN không hề có tù nhân lương tâm) được đình chỉ thi hành án để đưa một cách cực kỳ khẩn trương đi Mỹ là nước ai cũng muốn đến, thay vì bắt về nhà mình với vợ con, nơi mở mắt ra là thấy dân oan, cũng đã dư sức ê hề tính nhân đạo không ai có của đảng và nhà nước ta.
Bởi vậy, em thiết nghĩ đọc đến đây, ai cũng mừ hứ cái tính nhân đạo trong lời tuyên bố của người phát ngôn phó của Bộ Ngoại Giao nước CHXNCNVN, bà Phạm Thu Nguyệt. Lời bà làm cái tính nhân đạo của đảng ta rõ rang như Trăng Thu. Dưới ánh Trăng Thu, em thấy hơi bị nhiều con cháu các nhà lão thành cách mạng đang nhấp nhô bên thùng rác Mỹ, trong đó nổi bật cô ái nữ của đương kim thủ tướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét