Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Áo Em Trắng Quá Nhìn Không Ra

 Qua Nhiếp Ảnh Gia Dương Quốc Định
 







Một mai có nhớ trong đời
Nhớ người xưa ấy một thời đắm say
Dẫu cho muôn sự đổi thay
Tình đây thiếp gửi gió mây về chàng
Dẫu trong gác tía lầu vàng
Sao bằng hàng dậu cổng làng quê ta…..



Ghế xưa chốn cũ hẹn hò
Cố nhân bỏ lại lên đò sang sông!…



Từ khi vào ở lồng son
Chim sáo trông đợi mỏi mòn bay ra!

.Có những ngày chỉ muốn trở về quêNằm nghe gió rít qua hàng song cửaNói với mẹ: Con không đi làm nữaMẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?…”~~Nguyễn Thiên Ngân~~



Ơi, chiếc áo dài trắng nên thơ 
Trắng để cho tôi phải đợi chờ
Ôi màu áo trắng ngày xưa ấy
Tôi đả bao lần mãi ước mơ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét