Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

Một Thoáng Oregon - Sương Lam


Đây là bài số sáu trăm lẻ chín (609) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon Gia đình người viết đến Mỹ năm 1981 và đã chọn Oregon la quê hương thứ hai để sống vì 3 chị em người viết sống quây quần bên nhau theo lời mong ước của ba má người viết. Đó là một phúc duyên tốt đẹp mà Phât Trời đã gia hộ và cha mẹ quá vãng hai bên nội đã phù hộ gia đình chúng tôi. Xin tạ ơn Phật Trời và Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.
<!>
Không ai có thể giúp mình bằng tự chính mình được. Vợ chồng chúng tôi đã bỏ lại ở quê hương những gì mình đã có và ra đi với hai bàn tay trắng trên chiếc thuyền con bé nhỏ chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Cũng nhờ trời thương, chúng tôi đã đến bến bờ tự do trong an lành, sum họp gia đình đầy đủ. Chúng tôi đi học trở lại chỉ là để có tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền thực phẩm với số tiền “basic grant” và tiền “work study” ít ỏi. Chúng tôi phải vừa đi học ban ngày vừa đi làm thêm công việc quét dọn công sở (janitor) ban đêm. Cầm những đồng tiền làm được do tự chính tay mình làm ra được trong buổi ban đầu gian khổ nơi xứ người, tôi đã nhiều đêm phải khóc thầm. Than ôi! Thời oanh liệt kẻ hầu người hạ nay còn đâu?

Nhưng dầu sao đi nữa, chúng tôi vẫn có phúc hơn bao nhiêu người đói khổ còn lại ở quê nhà vào thời điểm đó, nên chúng tôi có ngại gì những gian khổ lúc ban đầu này.

Rồi Trời Phật cũng thương cho kẻ có lòng nên dần dần chúng tôi cũng đã ổn định được đời sống. So với bao nhiêu người khác, chúng tôi chẳng có gì là cao sang quyền quý cả. Tôi an phận làm một cô giáo tầm thường nơi xứ lạ. Điều quan trọng đối với tôi trong hiện tại là vợ chồng yêu thương nhau, con cháu ngoan hiền, có sức khoẻ tốt, thân an trí lạc là tốt lắm rồi. Tiền bạc, danh vọng, chúng tôi đã có rồi cũng đã mất, Cuộc đời có không, không có, chuyện ghét thương thương ghét là chuyện thường tình nơi chốn bụi hồng lao xao này, hơi đâu mà thắc mắc cho mệt! Bạn nhỉ?

Mỗi người có một cái nhìn, một thái độ, một cảm nghĩ khác nhau về một sự việc. Người khác có quyền nghĩ sao về mình là tùy ý họ vì họ có cái quyền đó. Có sao đâu? Còn mình như thế nào thì hãy để cái “nhất điểm lương tâm” của mình và Trời Phật phán xét vì người viết vẫn tin rằng: “Ngẩng đầu cao ba thước đã có thần linh” rồi, cho nên ta cứ an tâm sống vui sống khỏe trong giây phút hiện tại là được rồi. Tôi nghĩ thế! Bạn đồng ý chứ?

Người viết thật xúc động với tâm tình của nhạc sĩ Từ Công Phụng khi TCP hát bài Khi Tôi Đến Nơi Đây do chính tác giả trình bày. Chính màn trình diễn bất ngờ này của TCP đã tạo niềm cảm hứng cho tôi viết nhiều bài viết về Portland<Oregon để tâm tình vá nhắc lại những kỷ niệm cũ khi gia đình chúng tôi mới đến Portland vào năm 1981.

Xin cám ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng và tất cả những người bạn thân quen mà tôi đã có phúc duyên gặp gỡ ở Portland trong 40 năm qua ở Portland, Oregon.

Người viết cũng đã thật xúc động khi xem lại Youtube "Một Thoáng Oregon" do đài Little Sài Gòn tại Portland, Oregon thực hiện trước đây.

Xin mời quý thân hữu cùng xem lại những hình ảnh cũ kể từ khi từ giả quê hương thứ nhất Việt Nam để đến định cư ở quê hương thứ hai Portland, Oregon


Youtube Một Thoáng Oregon



Mời đọc tiếp các tài liệu về Portland, Oregon do người viết sưu tầm trên internet đem về đây chia sẻ với bạn bè.

Portland, Oregon

Portland là một thành phố nằm nơi giao tiếp của hai con sông WillametteColumbia trong tiểu bang Oregon. Với dân số 562.690 nó là thành phố đông dân nhất Oregon và hạng ba vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sau Seattle, WashingtonVancouver, British Columbia. Khoảng 2 triệu người sinh sống trong ở Portland, sắp hạng 23 trong danh sách các Vùng đô thị Hoa Kỳ.

Portland được thành lập vào 1851 và là quận lỵ của Quận Multnomah; nó lấn ranh một chút vào hai quận WashingtonClackamas.

Portland nằm trong vùng khí hậu duyên hải miền Tây, ấm vào mùa hè và có mưa nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thời tiết lý tưởng cho trồng hoa hồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh là Thành phố Hoa hồng vì có rất nhiều vườn hoa hồng - đặc biệt nổi tiếng là Vườn Thí Nghiệm Hoa Hồng Quốc tế. Portland cũng được biết đến là nơi có nhiều hãng nấu rượu bia nhỏ và cũng là nhà của đội bóng rổ Trail Blazers.

Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000, số người Mỹ gốc Việt ở Portland là 10.641 người, chiếm 2.0% dân số toàn thành phố.

Lịch Sử

Năm 1843, William Overton nhận thấy vùng đất này có tiềm năng thương mải rất lớn nhưng ông thiếu vốn cần thiết để làm đơn xin chủ quyền sử dụng đất. Ông đồng ý hợp tác với một người khác là Asa Lovejoy từ Boston, Massachusetts: với 25¢, Overton được chia phần chủ quyền trên một diện tích đất rộng 640 mẫu Anh (2,6 km²). Overton sau đó bán lại phân nửa cho Francis W. Pettygrove từ Portland, Maine. Cả Pettygrove và Lovejoy đều muốn đặt tên cho thành phố mới này với tên thành phố ở quê hương của mình. Cuối cùng họ quyết định dùng đồng tiền sấp ngửa để định đoạt tên thành phố. Pettygrove thắng cuộc nên thành phố được đặt tên theo thành phố quê hương ông là Portland.

Cho đến ngày thành lập ngày 8 tháng 2 năm 1851 Portland chỉ có khoảng trên 800 cư dân,một trại cưa chạy hơi nước, một khách sạn bằng gỗ và một tờ báo tên là Tuần báo Người Oregon. Vào năm 1879, dân số tăng lên 17.500 người.

Vị trí của Portland rất thuận tiện cho lưu thông cả đường thủy và bộ ra Thái bình Dương: từ sông Willamette và sông Columbia và từ đại thung lũng nông nghiệp Tualatin qua con đường bằng phẳng vĩ đại "Great Plank Road" xuyên qua một thung lũng nằm trong dãy núi phía tây (hiện nay là Quốc lộ 26) đã mang lại cho Portland một lợi thế hơn so với các cảng lân cận và giúp nó phát triển nhanh hơn. Nó vẫn là cảng chính tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương suốt hết thế kỷ 19 cho đến khi cảng nước sâu của Seattle nối được với các nơi còn lại của địa lục Hoa Kỳ bằng tàu hỏa, mở ra tuyến đường thông bộ mà không phải đi qua sông Columbia đầy tai ương.

Lần đầu tiên Portland được gọi tên (Thành phố Hoa hồng) là vào năm 1888 bởi những du khách đến dự một hội nghị của Giáo hội Tân giáo(Episcopal Church). Biệt danh đó nhanh chóng trở thành quen thuộc sau cuộc triển lãm mừng sinh nhật 100 năm Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark năm 1905. Cũng trong ngày đó Thị trưởng Harry Lane đề nghị thành phố cần một ngày Lễ hội Hoa hồng Lễ hội Hoa hồng Portland lần đầu được tổ chức hai năm sau đó và là tiếp tục là ngày lễ hội chính hàng năm cho đến bây giờ.

(Nguồn: Trích trong https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Oregon)

Nhờ trời thương phú cho người viết cái tính nghệ sĩ, có trái tim tình cảm yêu thích thơ văn ngay từ nhỏ, có thể diễn đạt những cảm nghĩ của mình qua thơ văn nên tôi cũng tập tễnh làm thơ viết văn cho vui với đời tí tị.

Năm 2002, tôi đã “phóng tay, múa bút” trên ORTB, trên các đặc san thân hữu bên anh, bên em, trong các diễn đàn cõi ảo, cõi thật cho vui với đời một ti tị với cái tên “Sươngn Lam mờ chân mây” mà tôi đã chọn từ năm 17 tuổi khi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Chánh Minh ở Việt Nam ngày xưa.

Bây giờ người viết lại có được “job” làm kẻ giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn để tâm tình với quý vị cao niên hằng tuần trên ORTB với nụ cười duyên dáng. Quá tốt rồi!

Người viết còn rủ rê ông xã đi làm “thợ vịn” cho các công tác cộng đồng khi có thời giờ và sức khỏe, đi tiếu ngạo giang hồ, đưa thơ văn, bài nhạc lên trang nhà www.suonglamportland.wordpress.com và trang Suonglam’s Youtube của tôi cho thiên hạ vào xem “chùa” giống như Quán Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng vậy đó, đi chùa lễ Phật tụng kinh, vui đùa với cháu nội Mya như vậy là được rồi. Ai nói gì thì nói, ai khen chê gì thì chê khen. Ai giận hờn gì thì hờn giận. Mặc họ! Có sao đâu? Bon chen và tức giận mà làm gì cho mệt!

Cũng nhờ có duyên lành, khi giữ mục MCTN này, người viết được nhiều bạn thật, bạn ảo gửi tặng kinh sách, tài liệu đến cho người viết để làm tài liệu viết bài. Nhiều khi nhờ đọc một câu chuyện mà bạn bè chia sẻ trong các diễn đàn văn nghệ mà người viết tham gia sinh hoạt hay do email bạn gửi đến, người viết lại có hứng khởi và tài liệu viết bài tâm tình cho quý vị cao niên đọc đỡ buồn trong tuổi hoàng hạc này. Cũng vui thôi!

Xin cám ơn những người bạn tốt của tôi nhé.


Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN-609-ORTB 1035-4192022)
Sương Lam



Không có nhận xét nào: