Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

Ma lực của ăn vụng - Nguyễn Thế Hưng

- Cô đi đâu mà giờ mới mò về, cô biết mấy giờ rồi không? Đồ phụ nữ mất nết 
Gã quát khi ra mở cổng. Chị dắt xe lảo đảo, người mềm nhũn, say bét nhè. Gã vừa đỡ xe vừa càm ràm:
- Chả ra thể thống gì, họp hành ăn nhậu đú đởn cả tuần, cô có còn coi đây là cái gia đình không ?
Như sực tỉnh ra chị đốp chát lại:
- Anh xem lại mình đi. Anh lấy tư cách gì mà nói tôi, anh tìm con đĩ hí đó mà vồ nhau đi. Đồ bẩn thỉu ! Như chọc trúng vào điểm yếu nên gã lặng thinh, đỡ chiếc xe cho khỏi ngã, gã dắt vào nhà. Chị đang nôn thốc sau trận nhậu bét nhè với mấy chiến hữu cùng cảnh ngộ. Chị thì chồng bỏ theo gái, chị thì độc thân phóng túng và một chị có chồng dưới cơ nên muốn đi đâu về đâu đúng nghĩa tự do.
<!>
Hình ảnh gia đình bệ rạc kể từ ngày gã bị phát hiện ăn vụng, đã trở nên quen thuộc thời gian gần đây. Đứa con gái út lớp 12 ngồi học bài nhìn ra vô cảm như chuyện thường ngày vậy. Lúc đầu, con gái rất đau khổ khi thấy bố mẹ rơi vào hoàn cảnh này. Nó ôm mẹ khóc suốt nhưng về sau thấy mẹ mình buông thả, nó cũng đành bất lực. Sự vô tư, trong sáng và vui vẻ như xưa đã không còn nữa. Đôi lúc nó cũng muốn buông xuôi tất cả, bỏ học để đi đâu thật xa, tránh phải thấy cảnh lục đục hàng ngày của ba mẹ. Nếu không nhờ tâm sự với cô giáo chủ nhiệm thì chắc nó đã bỏ học rồi. Cô giáo khuyên bảo "vì tương lai cả một cuộc đời, con hãy lơ đi để tập trung vào năm cuối thi đại học. Chuyện người lớn khó nói lắm nhưng cô tin họ sẽ sắp xếp được vì tất cả đều là trí thức mà".

Nó hy vọng và chờ đợi. Nhiều lúc nó cố giảng hòa ba mẹ, rủ ba mẹ cùng đi shopping, đi ăn nhưng lúc người này chịu đi thì người kia từ chối.
Chị nôn thốc nôn tháo, tay bám vào thành cửa toilet, người rũ rượi. Đứa con gái vào đưa cho mẹ chiếc khăn ấm:
- Mẹ lau mặt đi, mẹ nhậu hoài con buồn lắm, tại sao nhà mình lại như vậy hả mẹ?
Nó dìu chị vào giường ngủ.
Bên ngoài phòng khách, gã đang xem bóng đá đến hồi gay cấn, thỉnh thoảng gã đứng dậy: á đù, vào, vào...
Không biết từ đâu mà ai cũng biết gã và ả mắt hí cặp bồ nhau trước đó dù cả hai rất kín. Bạn thân của gã biết chuyện, trong một cuộc nhậu phản ứng bạn gã gay gắt:
- Tôi thấy ông tệ quá, hết phụ nữ hay sao mà cặp với con ả đó. Ngữ đó ai ả cũng cho, không phân biệt già trẻ, ả như Võ Tắc Thiên vậy.
Vài đứa bạn xúm vô chọc gã ăn tạp, không biết ghê à. Vợ nhà đẹp vậy mà không biết tận hưởng...

Gã ngồi đực người ra, cũng thấy quê quê và nghĩ lại đúng thiệt. Đêm đó về, gã suy nghĩ hồi lâu quyết định chặn số, xóa hết những gì liên quan đến ả dù đã lâu lắm không còn liên lạc.
Gã muốn làm lành mà không có cách gì vì chị từ chối nói chuyện, ngoài những việc cần thiết chỉ thông báo cho gã thôi. Bây giờ hai người sống trong căn nhà chung, con chung, tài sản chung nhưng thân thể đã riêng 6 tháng nay rồi. Nhiều lúc thèm muốn, gã tính đột nhập phòng ngủ của chị nhưng bị cảnh cáo, cũng quê độ. Chị vốn không có nhu cầu cao về chuyện đó lại kèm thêm vụ gã ăn vụng nên càng xa lánh. Ý nghĩ trả thù gã đã nhen nhóm trong đầu chị từ lâu nhưng chưa có cơ hội vì cũng ngại với địa vị của mình mà lộ ra thì chỉ có bỏ quê mà đi. Buồn và trống rỗng, chị bắt đầu tập tành uống bia với mấy bà bạn, với đồng nghiệp công ty khi có dịp. Đô càng ngày càng cao, bây giờ được 5, 6 lon rồi. Mà công nhận uống vào vui thiệt hèn chi mà đàn ông bù khú mỗi lúc tan tầm.

Trong cơ quan có một người đồng cấp hay quan tâm đến chị. Anh cao lớn đẹp trai, gia đình mẫu mực, có vợ là thương gia nên đi làm là niềm vui và tiến thân sự nghiệp là chính. Thấy chị khang khác mấy tháng nay, hôm nay có dịp liên hoan công ty, anh cầm ly qua bàn chị nói chuyện. Được mở nút thắt, chị dốc hết bầu tâm sự với anh trong men say là đà. Tự nhiên nỗi thèm khát nhục dục bắt đầu nhen nhóm trở lại. Chị ngả ngớn nói năng dần mất kiểm soát qua từng lon bia như muốn gục đầu vào vai anh. Anh nhắc chị:
- Em say rồi, uống ít thôi, chừa đường về chứ !

Chị bất chấp khui lon bôm bốp rót vào ly. Cái màu vàng sánh của bia, với lớp bọt trào ra khỏi ly như chiếc phao chìa ra lúc cuộc sống bế tắc.
Thấy chị có vẻ đã say, anh đòi đưa chị về. Không hiểu sao chị lại đồng ý ngay dù cuộc vui của công ty còn kéo dài và như mọi khi chị chưa chịu về. Hai người 2 xe chạy sánh đôi được vài km, bỗng dưng xe chị chết máy. Khỉ thật, khi chiều sắp hết xăng mà chị quên đổ. Đoạn đường vắng tanh dù mới hơn 10h đêm. Không biết ma xui khiến gì cách vài chục mét là khách sạn khá yên tĩnh. Anh nhìn lưỡng lự:
- Hay em vào nghỉ cho khỏe rồi về, anh đi mua xăng lát anh mang lại cho.
Tự nhiên một ước muốn trào dâng dồn nén bao lâu, lại có một cơ hội không thể tốt hơn, chị bấm bụng làm liều:
- Em không vào một mình đâu, sợ lắm, hay... anh vào với em !

Không phải lăn tăn gì nữa, họ vào ngay và là lần đầu tiên chị bỏ nhà đi hoang với cảm giác rạo rực khó tả.
Lên phòng chị còn lóng ngóng, ngồi nghỉ ngợi mông lung pha chút hối hận nhưng tặc lưỡi, cuộc hôn nhân còn gì nữa đâu mà giữ với gìn. Tiếng anh nói ra xen lẫn tiếng vòi nước:
- Em vào tắm luôn cho vui đi.
Chị ngại ngùng:
- Anh xong đến em mà, kì quá !
Rồi như một lẽ tất yếu, họ lao vào nhau như niềm khao khát dồn nén bấy lâu. Chị như con nai ngơ ngác trong vòng tay điệu nghệ của anh. Công nhận anh như một nghệ nhân tình ái, lão luyện khai thác tỉ mỉ đường nét cơ thể chị với lời đường mật làm chị ngất ngây:
- Em là tuyệt tác của thượng đế, đẹp quá em ơi, anh muốn chết nè.
Chị thở dốc nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng khoái cảm tuôn trào bất tận trong lúc anh khám phá tận cùng ngóc ngách.
- Anh... anh ơi, chết em mất...

Một bản hòa tấu nhịp nhàng lúc nhẹ nhàng du dương lúc bùng phát dữ dội. Họ quấn lấy nhau rã rời, đê mê mà có lẽ lần đầu tiên chị cảm nhận được. Mấy chị chiến hữu thường hay nói ăn vụng ngon không gì bằng, quả là đúng thật. Hèn chi lão chồng mình.. Chị không còn chút cảm giác ân hận nào mà cùng hòa hết mình vào cuộc chơi hiện tại đang trào dâng mãnh liệt. Bản năng đàn bà thức dậy cuồn cuộn, ngày hội của các giác quan, chúng được ăn cỗ một lần ra trò mà lâu nay nhịn khát.
Bản nhạc tình ái cũng kết thúc trong mệt nhoài, mỹ mãn. Đồng hồ điểm 12h đêm, bỗng chị giật mình:
- Em phải về, điện thoại em hết pin, chắc con em trông lắm.
Anh còn nằm lả người lim dim:
- Em lấy xe anh về đi, anh ngủ lại mai về.
Chị sực nhớ ra:
- Anh không về chị và cháu lo đó.
Anh nói như buông xuôi:
- Vợ anh đi công tác suốt, mấy đứa con lớn hết rồi không phải lo.
Chị nghĩ đúng là gia đình nào cũng có chuyện, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Chị về với bao cảm xúc đan xen nhau khi thấy gã chờ cửa lo lắng:
- Sao về khuya vậy, lại say xỉn, xe ai vậy?
Chị khoát tay:
- Liên hoan vui quá, về xe không nổ máy, xe người trong cơ quan cho mượn.
Chị đi một mạch vào phòng ngủ mặc gã nhìn ngơ ngác.

Vậy là cuộc trả thù của chị thành công như ý. Chị thấy mình không cần phải quá khó khăn với gã nữa như là sự sòng phẳng với nhau thay chỗ cho sự yêu thương của vợ chồng. Người ta từng nói, còn yêu là còn ghen hờn, còn ghen là còn đòi hỏi ở đối phương, xem ra với chị đã hết rồi.

Cứ thế khi đã lỡ ăn vụng một lần thì tiếp tục lần sau là hiển nhiên và chị thấy vui lắm, người nhẹ nhàng dễ chịu, mọi cáu gắt ngày thường tan biến hết. Chị thầm cảm ơn anh qua những lần ân ái, mang lại cho chị niềm vui, khoái cảm đã mất từ lâu. Anh đã dìu chị vào cuộc ân ái trọn vẹn, nhiều tư thế khác lạ mà vài chục năm với chồng không có được.
Chị vừa đi vừa nghĩ mông lung lần gặp gần nhất với anh 2 ngày trước mà đỏ mặt khi đi ngang qua khách sạn họ thường hò hẹn. Bỗng chị thấy dáng người đàn ông cao lớn bịt khẩu trang chở một cô vừa vào cổng khách sạn. Chị dừng lại ngờ ngợ giống dáng anh và cô nhân viên kế toán mới vào được 2 tháng đang đèo nhau vào trong. Cô này mới về cơ quan, thân hình bốc lửa, khuôn mặt thanh tú, ăn nói dịu dàng, tuổi ngoài 30. Nghe đâu nàng này mới vừa ly hôn chồng. Mới về nhưng với vẻ bề ngoài xinh đẹp làm cơ quan sinh động hẳn lên, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Chẳng lẽ họ đã... Chị hụt hẫng, bình tĩnh lại. Chị gọi cho anh:
- Anh đang ở đâu vậy ?
Anh ấp úng, giọng nhỏ xíu, ngập ngừng:
- Anh... anh đang ngồi nhậu với mấy ông bạn, có gì vậy em?
Chị giận dữ:
- Anh ra đây đi, anh giải thích đi, anh chở cô Hương vừa vào khách sạn, em đang đứng trước cổng đây. Có tin là em vào đó không?
Anh nói như van xin:
- Em về đi, mai anh giải thích cho em.
- Không mai mốt gì hết, anh ra ngay đi, tôi quậy đó, đồ tồi !
Chị định thần lại, làm lớn chuyện sẽ mất hết danh dự. Không ngờ anh ta lại trơ trẽn:
- Anh và em không là gì của nhau, em không được quyền can thiệp vào đời tư của anh, không chịu được thì đừng gặp nữa.

Vậy là đã rõ, đúng là gã nào cũng khốn nạn như nhau:
- Đồ khốn, tôi lầm mẽ bề ngoài sở khanh của anh. Vĩnh biệt !!!
Chị cúp máy, phóng xe về mà ê chề tức tối. Chị ôm mặt khóc, không biết khóc về cái gì, khóc cho ai, cho cái trò đời trêu ngươi khốn nạn đến vậy.
Gã mở cổng, dắt xe chị vào nhà. Chị lặng lẽ không nói gì, đi thẳng vào giường nằm thừ người. Gã bật vòi nước rửa xe cho chị sạch bóng, bảo vào với con gái:
- Hình như mẹ bịnh, con vào xem mẹ ăn uống gì chưa ?
Ăn xong tô cháo của con gái, chị nằm vậy trằn trọc nghĩ suy, đúng là ăn vụng thì tình cảm gì đòi hỏi người ta hơn nữa dù mình có nhan sắc nhưng đã ngấp nghé 50 rồi thì sao bì được với thanh xuân của họ. Chị đánh một giấc dài cho quên sự đời.

Sáng nay thức dậy, chị nghỉ một hôm vì còn sốc, thấy 2 cha con ngồi chờ chị ăn sáng. Không như mọi khi mạnh ai nấy ăn, chị ngồi vào bàn tươi cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng mới thấy cả 3 cùng cười vui nhất là đứa con gái lăng xăng: ba yêu, mẹ yêu... chị thoáng chút ân hận.
Hai cha con hình như có bí mật gì đó mà họ nháy mắt nhau vẻ hân hoan lắm. Đứa con gái bưng ra 1 cái bánh kem to khắc tên: ba và con gái mừng sinh nhật mẹ yêu. Gã mang ra một bó hoa hồng mua sẵn tặng chị. Chị vui muốn nghẹn ngào, không nhắc chị quên luôn ngày sinh nhật mình. Hôm nay là ngày vui thứ 2 trong cuộc đời chị sau ngày cưới.

Đêm đó, như đêm tân hôn mặn nồng được tìm lại sau một thời gian dài bị đánh mất. Cảm giác ái ân còn hơn cả những ngày đầu cũng có thể do được trải nghiệm lúc cả hai ăn vụng.

Gã ôm lấy vợ hứa từ nay chỉ có vợ thôi không bao giờ léng phéng nữa. Chị cũng ôm lấy chồng nồng ấm như lần đầu được làm vợ và thầm hứa tởn tới già cái vụ kia.

Nguyễn Thế Hưng

Không có nhận xét nào: