Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

Hãy nhấp ngụm trà, ung dung, chậm rãi… - Ann Lee Tzu Pheng


Bạn ơi hãy nhấp ngụm trà
Ung dung chậm rãi, hương trà với ta
Bởi chẳng ai biết rồi ra
Bao giờ là lúc rời xa cõi này
Sẽ không còn đủ phút giây
Để ta tận hưởng ánh ngày tỏa quang
Nhấp trà đi hỡi bạn vàng
Lâng lâng sảng khoái hương lan ngạt ngào
<!>
Cuộc đời vừa ngắn biết bao
Vừa dài dằng dặc bởi bao nỗi niềm
Những điều sai quấy ưu phiền
Những cơn thử thách khiến mình mạnh lên
Đừng để đến lúc lỡ phiên
Đừng đợi đến buổi đăng trình ra đi
Hãy nhấp ngụm trà ngon đi
Ung dung , chậm rãi vô vi thỏa lòng

Bạn bè một số vẫn còn
Một số đã bước trọn đường khổ đau
Dù ta yêu mến biết bao
Chẳng thể ở mãi với nhau đến cùng
Trẻ trưởng thành, soải cánh tung
Còn ta chẳng hiểu trùng phùng vần xoay
Nhấp trà đi ,hỡi bạn này
Ung dung, chậm rãi, tại giây phút này

Chung cuộc rút lại nhiêu đây:
Đó là hiểu được tình yêu trên đời
Yêu nhân thế, yêu con người
Yêu tinh tú sáng bầu trời bao la
Quí người có lòng với ta
Mỉm cười, thở mạnh, thả ra muộn phiền
Nhấp trà đi hỡi bạn hiền!
Ung dung, chậm rãi, giữa miền vô ưu

Khi tôi giũ áo vẫy chào
Bạn thương lệ đẫm Tôi nào biết đâu
Ngay bây giờ , hãy cùng sầu
Nhỏ chung giọt lệ, bên nhau trải lòng
Bạn sẽ gửi hoa phúng tang
Tôi nào thấy được chi bằng hôm nay
Bạn sẽ khen ngợi tỏ bày
Tôi nào cảm được, hãy ngay bây giờ
Gửi hoa , khen ngợi đến tôi
Bây giờ nhận được tôi vui vỡ oà

Tật xấu bạn sẽ bỏ qua
Tôi nào biết được, bỏ qua bây giờ
Bạn sẽ bảo thương nhớ tôi
Tôi nào biết được, thương giờ đi thôi
Bạn tiếc đã chẳng đến chơi
Bây giờ hãy đến, đừng dời đến mai
Nghe tin tôi đã đi rồi
Bạn lần tìm đến ngỏ lời phân ưu
Bao năm chẳng đến gặp nhau
Đến thời đã muộn, còn đâu trên đời

Hãy đến bây giờ đi thôi!


Hãy dành thời gian với từng người chung quanh ta, gia dình ta, bạn bè ta, người ta quen biết…và hãy làm bất cứ gì để giúp họ hạnh phúc.
Hãy khiến họ cảm thấy đặc biệt, bởi vì ta chẳng biết được khi nào thì họ sẽ xa cách ta vĩnh viễn.

Một mình tôi có thể “ NÓI “ , nhưng cùng với bạn CHÚNG TA SẼ “ TRÒ CHUYỆN “
Một mình tôi có thể “ HƯỞNG “, nhưng cùng với bạn “ CHÚNG TA SẼ “ CHUNG VUI “
Mới mình tôi có thể “ MỈM CƯỜI “ nhưng cùng với bạn “ CHÚNG TA SẼ “ CƯỜI LỚN “

Đó là NÉT ĐẸP của liên hệ nhân quần. Chúng ta chẳng là gì nếu không có nhau. Hãy giữ liên lạc!

Thúy Messegee phỏng dịch
10/29/21
Bài thơ này được sáng tác bởi giáo sư Ann Lee Tzu Pheng (giải thưởng Văn hóa Medaillon của Singapore). Bà đã từng giảng dạy tại Bô mộn Anh văn, đại học quốc gia Singapore.

Không có nhận xét nào: