Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Thơ tình Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Vy Khanh

blank
Hoàng Anh Tuấn (7-5-1932 – 1-9-2006) là nhà thơ ca tụng tình-yêu và nhung nhớ về một Hà-Nội đã bỏ lại và đã đánh mất - ông được thương gọi là 'nhà thơ của Hà-Nội', cùng một số bài về nước Pháp nơi ông từng du học thời trẻ. Ngoài công việc chính về điện ảnh và truyền thông (quản đốc đài phát thanh Đà Lạt), ông làm thơ đăng trên một số tạp-chí miền Nam như Sáng Tạo, Hiện Đại, Bách Khoa,... Ông có thời làm báo (Bến Nghé, Kịch Ảnh,...) và viết kịch (Ly Nước Lọc, Hà Nội 48,...), truyện ngắn (Cái Tát,...) và tạp bút trên vài tạp chí như Hiện Đại,...
Sau 1975, ông bị "tù cải tạo", đoàn tụ gia đình ở Pháp rồi sang Hoa-Kỳ định cư cho đến khi mất. 
<!>
Thơ ông đăng rải rác trên các báo, một phần đã được nhà Con Đuông ở Cần Thơ in ronéo trước 1975. Lục Bát Hoàng Anh Tuấn, nhưng đến năm 2004 mới được gia-đình và thân hữu sưu tập in thành tuyển tập Yêu Em, Hà-Nội và Những Bài Thơ Khác, gồm 18 bài về Hà-Nội và 47 bài khác trong số có bài sáng-tác sau khi ra hải ngoại.

"Tôi kiếm hồn tội xưa. Hà-Nội

Thuở còn trong vắt gió vào Thu

Thoảng nghe ngọt tiếng cô hàng cốm

Chênh vênh đâu cuối phố Sinh Từ

Đâu từ Hàng Đẫy theo chân gió

Ngang phố Tuyên Quang tới cột cờ

Hoa sấu lẳng lơ từng giọt nhỏ

Cài yêu lên mái tóc -vu vơ

(...) Tôi xưa Hà-Nội ngưng tay viết

Nửa trang giấy nhạt chữ chưa về

Tiếng hát vành khuyên ngoài cửa sổ

Len vào tôi của lặng thinh nghe".

Yên Lặng Ban Mai, tr. 37-8).

"Tôi xưa Hà-Nội" tức thuở xa xưa hay đã xưa nào đó và không-gian Hà Nội được dệt nên bằng những vần thơ, nhẹ nhàng và chan chứa tìng cảm. Hà Nội đó là kỷ niệm, một hồi tưởng sống động qua những nhân vật, con đường, ngõ phố của 36 phố phường:

"Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói

Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ

Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa

Anh nắn nót một Trường Thi lãng mạn

Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm

Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai

Theo gót chân em từng bước hàng Hài

Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc

Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học

Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn

Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an

Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ

Anh lúng túng cả Đông Xuân xấu hổ

Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa

Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ

Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng

Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống

Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau

Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu

Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử

Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ

Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư

Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ

Thơ giàu có như thương về hàng Bạc

Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất

Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia

Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê!

Khi quấn quýt trong ái ân Hà-Nội" (tr. 44-45).

Hà-Nội đã là chốn cũ, nơi đó tình-yêu đầu đời đã lớn dậy và Hà Nội nay là những bản tình ca khôn nguôi niềm nhớ nỗi thương yêu:
  

“Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc

mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm

giã từ em, mười bảy tuổi một lần

thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá

   Hà Nội yêu, áo lụa ngà óng ả

Thoáng khăn san nũng nịu với heo may

Hai ngón tay nhón một trái ô mai

Chiếc răng khểnh xinh nụ cười cam thảo

   Hà Nội yêu, mối tình đầu khờ khạo

Em nhận thư anh ngây ngất tủi mùng

Khi về nhà, cười nụ với cầu thang

Một tuần lễ vui như ngày thi đỗ

   (...) Hà-Nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ

Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua

Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà

Còn vương vấn trong những bài thơ cũ”

(Yêu Em, Hà-Nội tr. 13-14).

Và tình-yêu khi thời-gian bước vào buổi giao mùa của đất trời:

“... Bước rất nhẹ như mùa Thu con gái

như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh

như chưa lần nào em nói: yêu anh

như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ

Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở

như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao

em có về ăn cưới những vì sao

để chân bước trên dòng sông loáng bạc

Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc

yêu một người mà cảm thấy mênh mông

em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng

mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?

Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ

Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the

Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che

Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi

Tay vụng quá nên thư không viết nổi

Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ

Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ

Tầu bay giấy ngượng ngùng bay ra cửa!

Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ

anh còn nguyên là một kẻ yêu em

Em đi ngang xin ráng bước cho êm

Đừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ

Đừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ

Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?

Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ

Đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn...” (tr. 16-17).

Những phút giây bên nhau đã là thần tiên, mong đợi và rất gần gũi thân trạng:
  

"Khi thì nói bằng mắt buồn xóm nhỏ

Anh nghe chiều cuối ngõ thả lời ru

(Ôi những buổi chiều ngoan giấc mùa Thu

Mà anh lỡ giam vô hồn lãng mạn)

   Khi em nói bằng nụ cười rất bạn

Anh nghe hờn từng thoáng mỏng tiếc thương

(Mộng trẻ con, anh khéo dấu trong hồn

Nên thuở bé vẫn còn nguyên tha thiết)

   Khi em nói bằng móng tay mười chiếc

Anh nghe đau mười dấu vết hoài nghi

Đáy bình an choàng thức tỉnh đam mê

Như thuở bé gợn hôn đầu tê buốt

   (...) Khi em nói bằng nín thinh xõa tóc

Anh nghe buổi chiều tê tái mưa bay

Da thịt sầu như khoác áo heo may

Anh áp má trên ngực em lạc lõng..."

(Khi Em Nói, tr. 18-19)

Hà-Nội đó và ngày xưa đó, người xa Hà-Nội đã khẩn xin:

“Khung cửa sổ mở ra trời mai sớm

Mát trong veo hương cốm đã Thu về

Lòng tay anh lấp lánh cánh chim di

Xanh biêng biếc sợi hồn nhiên tóc xõa

Đường Phủ Doãn nắng còn hôn khóm lá

Cho ngại ngùng hoa sấu rụng lâng lâng

Cườm tay ngà vòng bảy chiếc xôn xang

Reo khe khẽ điệu nữ sinh làm dáng

Trời mai sớm giải khăn san thấp thoáng

Cỏ ven đường nghiêng né bước chân ngoan

Có một nàng công chúa sắp đi ngang

Trên tà áo còn nguyên màu cổ tích

Xin trở lại thuở ngày xưa tinh nghịch

cầm tay nhau ngày đó đề xa nhau

để ước ao khi thương nhớ nghẹn ngào

được cầm lại bàn tay em công chúa

Khung cửa sổ mở ra trời yêu cũ

chẳng khuất vào sợ khuất dáng em xưa

một nỗi buồn thoáng Hà Nội mùa thu

vẽ từng nét tình yêu em hương cốm.”

(Công Chúa Tháng Chín)

Người yêu được nhà thơ thần thánh hóa một cách trần thế, thành 'hương cốm' của mùa Thu Hà-Nội !

Rồi ngày xa Hà-Nội để đến Paris, kinh thành ánh sáng hoa lệ nhưng hồn chàng đã để lại chốn xưa Hà-Nội ấy:
  

“... Phút gặp lại đếm từng giây thắt chặt

cho tới khi lẳng lặng trải bình yên

từ dịu dàng ấm áp rất thon êm

từng nốt nhạc ngấn dài trên đôi má

  Trong lắng xuống của hoàng hôn êm ả

Em, Paris, đại lộ Saint Michel

Em, Paris, vẫn tả ngạn sông Seine

Quán rượu nhỏ tách cà phê để nguội

   Em, Paris, chuyến metro chưa tới

Nghe vàng khô lá rụng Jacques Prevert

Cầu Mirabeau của Appollinaire

Nước lờ lững bóng thời gian nhòa nhạt

   Tạ từ em, anh đi vào khuya khoắt

Tìm chiêm bao ở mỗi góc nhà ga

Uống chung chai với mấy gã clochards

Để hiu quạnh cũng đong đưa chếnh choáng

   (...) Ta trở lại bây giờ làm chim sẻ

Uống nâng niu từng chút tự do em”

(Trở lại Paris, tr. 127-9).

Và nay thì đã xa Hà-Nội thật rồi, nơi kinh thành mới Sài-Gòn, nơi những cơn mưa chỉ gợi nhớ, mưa ngoài trời và mua trong hồn:

“Mưa hoàng hôn

Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn

Thoảng hương tóc em ngày qua

Ôi nguời em Hồ Gươm về nương chiều tà

Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa

Thương màu áo ngà/ Thương mắt kiêu sa

Hiền ngoan thiết tha (...)"

(Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, tr. 31)

Sài Gòn đó, nơi khung trời mới, vui thắng cảnh và bên người yêu:
  

“Thảo cầm viên, chim đu đưa lá sớm

Từng vùng xanh, cây mát rượi nâng niu

Ta qua đó nghe tay mình nghịch ngợm

Ngón học trò khẽ đụng áo người yêu

   Tà áo mỏng đến ngàn năm ngơ ngẩn

Thương tay mình từng ngón đã cằn khô

Tiếng dương cầm như cúi đầu nín lặng

Chuỗi u hoài lần từng hạt tuổi thơ

   Thảo cầm viên trong giấc mơ cỏ dại

Vẫn đong đưa tiếng guốc lúc tan trường

Ta ở đó nghe chân mình ríu lại

Xin đường ngoan đưa giùm tới Trưng Vương...”

(Bài Sinh Nhật Em, tr. 60)

Và một “Em Sài-Gòn”, điểm còn lại sau những mối tình mang tên Hoài Phương, Phúc, Paris, Hà-Nội,...:

... Em về đi trời sửa soạn mưa đêm

Lưu luyến mãi e hàng mi sẽ ướt

Em ở lại? - Thôi để anh về trước

Tình của ai giữ lấy vốn tư riêng

(...) Em Saigon vẫn chờ anh như trước?

Vẫn yêu anh trong mỗi bước trời mưa?

Vâng! Chiều em anh kể chuyện ngày xưa:

Có một thuở hai người yêu nhau lắm...”

(Những Mắt Trong Đêm, Hiện Đại, số 4, 7-1960, tr. 15).

Lục bát là thể-loại giới hạn con chữ, nhưng với Hoàng Anh Tuấn đã là những vần thi ca của ngôn-ngữ tinh tuyền, nguyên sơ và ý tình cô đọng:

“Này tôi đang lạc vào em

sau lưng trăm ngón ưu phiền níu chân

này tôi du đãng tâm hồn

ngụy trang ngàn mảnh thơ buồn tả tơi

này tôi, này vũng bùn tôi

nắng ngang, mưa chéo rã rời ẩm nâu

Cuốn theo rác rưởi nhu cầu

này tôi chới với trong mầu rất xanh

chợt nghe hà ốc hiền lành

với rong rêu lại hóa sinh một lần

Này tôi trút bỏ áo quần

thân hài nhi với tâm hồn trẻ thơ

Này tôi thành hạt phù sa

để yêu em với mặn mà giọt châu”

(Cho Diễm Phúc, tr. 65)

Thơ Hoàng Anh Tuấn còn có những bài lạ đặc-biệt khác hẵn phong thái hoài niệm trong những bài đã dẫn, như bài Chiều Thơm Gỗ Cũ:

“Hương còn ngấn ẩm trên môi

Ươm hơi rừng cũ

Đượm mùi gỗ xưa

Mượt lá đợi

Óng rêu chờ

Sững im cương thạch

Quanh co ôn tuyên“ ( tr. 64)

Hay bài Ca Dao Sau Này:

“Buồn lên thềm đá

Lạnh hai bàn chân

Buồn lên bậc đá

Mỏi hai bàn chân

Buồn ôm cành gai

Ngón tay có sương

Buồn ôm cành gai

Bàn tay có sương

Buồn xuống đáy hồ

Cay hai hàng mi

Buồn dưới đáy hồ

Ướt hai hàng mi

Con chim khung cửa

Buồn từng câu thơ

Con chim khung cửa

Buồn cả bài thơ

Buồn trên giây thép

Nhớ theo chiều dài

Buồn nơi môi em

Buồn trên tay anh

Bốn bàn chân buồn

Leo từng bậc thang”

(Hiện Đại, số 6, 9-1960).


Nguyễn Vy Khanh
(từ: hocxa.com)

Không có nhận xét nào: