Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

Tâm sự vụn về lòng yêu nước - Như Nguyệt

 

Năm 2004, trong một bữa tiệc nhỏ, gồm toàn là những người bạn khá thân của tôi,  tiệc vô tình rơi trúng vào ngày 30 tháng Tư.  Chúng tôi, một số người có vẻ trầm buồn, một số nói đùa hôm nay mình họp với nhau tưởng niệm cho ngày quốc hận, ngày mất nước ..v.v….  thì anh chồng của cô bạn tôi phán ra một câu:  “Mình phải cám ơn mới phải chứ, nếu không có ngày 30 tháng Tư thì làm sao mình được qua bên Mỹ,  làm sao mình có một đời sống tự do, giàu có, sung túc, sung sướng hơn về vật chất và một xã hội công bằng bác ái hơn nhiều!” 

<!>

Tôi và chắc một số người bạn khác hơi ngạc nhiên và shock.  Không ngờ anh ta lại dám phát biểu, dám thành thật nói lên điều anh nghĩ.  Anh ta cũng như tôi, chúng tôi ra đi, rời Việt Nam trước ngày 30 tháng Tư nên đã không bị ở lại với tụi Việt Cộng.  Lúc đó, chúng tôi còn là teenagers, con nhà tương đối khá giả chứ không thuộc thành phần nghèo khổ trước 75.   Chưa bao giờ tôi nghĩ như anh nghĩ vì tôi cứ nghĩ ngày đó là dấu móc, cuộc đổi đời của biết bao nhiêu là triệu người ở đất nước tôi.  Có biết bao nhiêu người đã bị trắng tay, mất hết, bao nhiêu người lính anh hùng yêu tổ quốc đã phải nuốt hận, chịu cúi đầu tủi nhục làm người bại trận, bao nhiêu người đã phải vào lao tù, đói khổ triền miên, dở sống dở chết, bao nhiêu người dù bất cứ giá nào cũng phải vượt biển đi tìm tự do, bao nhiêu người đã bị hải tặc cướp, giết, tra tấn, hãm hiếp hoặc chôn thây dưới lòng biển cả. 

Tôi đã không thể nào nghĩ ra được những điều anh ta vừa nói.  Bao nhiêu năm nay, mặc dù số năm tôi ở trên cái đất nước này  -nước Mỹ, quê hương thứ hai của tôi-  đã nhiều hơn gấp đôi số năm tôi ở Việt Nam; tôi vẫn cứ ở đây, trên đất nước mến yêu này như một người ở tạm, như một người khách trọ.  Thật là không công bình một tí nào cho quê hương mới của tôi!  Khi nghe anh bạn tôi nói, tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần, thật bất ngờ quá đi! Chúng tôi đang ở trên một đất nước mà người ta thường “take freedom for granted” vì mọi người dân ở đây có dư thừa tự do dân chủ (too much freedom), nên anh bạn của tôi, dĩ nhiên, có toàn quyền tự do phát biểu tư tưởng, ý nghĩ của anh.  Ý nghĩ của anh có thể rất khác với tôi nhưng không nhất thiết anh sai, tôi đúng.  Không một ai giống ai cả trên cõi đời này nên dĩ nhiên mỗi người đều có một ý nghĩ riêng của họ, có điều những ý nghĩ đó có nên nói ra hay là không?  Đúng với tôi chưa chắc đã đúng với bạn và ngược lại.  Bởi thế người ta mới nói nên tránh nói về tôn giáo và chính trị.  Tôi tôn trọng sự suy nghĩ của anh bạn tôi và cảm ơn anh đã “mở” ra cho tôi thấy tôi nên yêu thương, nên cảm thấy gần gũi hơn với nơi chốn tôi đang ở, với quê hương mới của tôi hơn.  Những người ngồi trong bàn tiệc ăn chơi hôm đó, một số đã chẳng dám nói năng gì, một số ừ hử đồng ý, một số cố tình tránh né, không muốn nói tiếp chuyện buồn ngày 30 tháng Tư nữa mà cố ý nói lảng sang qua chuyện khác. 

Ừ nhỉ, chuyện ngày 30  tháng Tư có gì vui?!  Đi sớm như gia đình tôi và tôi mà còn đã thấy khổ quá chừng huống chi những người chậm chân còn ở lại, quyết định sai lầm ở lại, hoặc không biết (không hiểu, không nghĩ là VC ác độc, dã man như thế !) nên ở lại.  Những người đi sau chúng tôi, mãi về sau, sau năm 1975, vượt biên bằng đường bộ hoặc bằng đường biển (boat people),  họ khổ đến chừng nào?

Sau khi tôi thi đậu vào quốc tịch Mỹ, lúc tuyên thệ có một câu, tôi nhớ không chính xác, hình như là “Nếu xẩy ra chiến tranh giữa quê hương mới và quê hương cũ của bạn, bạn có hứa trung thành với nước Mỹ, bạn có sẽ đứng về phiá nước Mỹ mà chống lại quê hương cũ của bạn không?”  Nghe thấy đau lòng quá nhưng dĩ nhiên muốn thành người Mỹ tôi phải nghe và máy móc trả lời:  “Yes, I do”.  Tôi không muốn nghĩ xa xôi vì tương lai chưa tới, chỉ mong rằng cho tới ngày tôi nhắm mắt lìa đời chuyện đó sẽ không xẩy ra, tôi sẽ không bị đặt vào một trường hợp oái ăm, khó xử như thế, mà nếu có, tôi có chút ngại ngần nào không nhỉ? 

Mấy hôm nay -chắc có lẽ trong mùa tháng Tư đen- tự nhiên tôi lại hay ngẫm nghĩ đến lòng yêu nước.  Tôi nghĩ chắc tất cả mọi người đều có lòng yêu nước.  Mỗi người diễn tả một cách khác nhau mà thôi.  Tôi rất phục, khâm phục những người ở trong nước đang chống đối với nhóm lãnh đạo phi nhân, tham lam và ngu dốt của nước mình.  Họ vẫn biết sẽ bị tù đầy, tra tấn, thậm chí có thể bị chết trong đau đớn tận cùng nhưng họ vẫn làm.  Đối với tôi họ là những người can đảm, kiêu hùng, quên thân mình cho lý tưởng, quên đi tình riêng ích kỷ cho một hy sinh to tát, một thứ tình cao cả, vĩ đại hơn. 

Tôi tình cờ đọc được một bài viết của một cô gái trẻ Việt Nam đang ở bên Úc cách đây cũng khá lâu.  Bạn bè người Úc của cô bàn bạc về thần tượng của họ, những ca sĩ, tài tử đang nổi tiếng, rồi họ quay sang hỏi:  “Thần tượng của cô là ai?”  Cô đã âm thầm nghĩ đến những vị anh thư như Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy và những thần tượng khác của cô, những thần tượng mà cô có nói ra thì những người bạn Úc cũng không thể biết, chưa bao giờ nghe tới. Đọc bài viết đó, tôi đã không cầm được nước mắt, tự nhiên tôi khóc nghẹn ngào.  Tôi nghĩ tôi không có thần tượng, nếu có chắc cũng không thể mê say như những người mê say thần tượng của họ.  

Tôi không tơ tưởng một anh tài tử /cô siêu sao nào, không dán poster lên tường để chiêm ngưỡng, cũng không hồi hộp, đứng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ đón coi phim của tài tử mà mình ưa thích, lại càng không bao giờ có thể chờ cả mấy ngày, suốt cả tuần để được nhìn mặt thần tượng mà mình yêu mê, không thể nghe nguyên một CD của một ca sĩ nào đó dù có thích cách mấy đi chăng nữa; nhưng tôi đồng ý với cô gái trẻ Việt Nam đã viết bài viết đó.  Tôi vẫn âm thầm ngưỡng mộ, ái mộ, kính nể và khâm phục những người đàn bà, đàn ông, không chỉ ở quê hương tôi mà những người như những người Tây Tạng, tự đốt đuốc để phản đối chính sách cai trị tàn độc của người Tầu.  Bạn thử tưởng tượng đi.  Có nhiều cách chết khác nhau nhưng tôi nghĩ cái chết vì bỏng rát, phải cháy bùng lên như một cây đuốc là một trong những cái chết từ từ và đau đớn nhất!  Chết cho quê hương, chết vì dân tộc.  Thật là một cái chết vô cùng cao cả.  Tôi nghĩ không có gì thiết thực hơn để nói lên lòng yêu thương của mình bằng chính mạng sống của mình.  Họ đã chọn một cái chết thật là khủng khiếp để gióng lên tiếng gọi lương tâm nhân loại, hy vọng dù nhỏ nhoi, để may ra quê hương của họ bớt quằn quại khổ đau hơn.       

Tự đánh giá lòng can đảm và yêu nước của mình??.  Tôi thấy buồn cho chính mình.  Tôi không tự đi tìm, khởi xướng, hô hào nhưng “nếu” có cơ hội đến, by chance, có một đề nghị nào đó bắt tôi phải làm một điều gì đó cho quê hương, cho tự do, cho nhân quyền, good cause, cho những người Việt Nam tội nghiệp và nghèo khổ mà tôi hằng thương xót, những đứa bé bị bán đi làm sex slave, những nhân công phải đút lót tiền bạc để ra nước ngoài làm tôi mọi..v.v...  Câu hỏi tôi tự đặt ra cho tôi là tôi sẽ trả lời thế nào?  Có dám làm không?  Có nhận lời không?  Tôi là một người chết nhát, hèn hạ lắm, bạn ơi!  Nếu điều đó có thể dẫn đến hậu quả như bị tra tấn, tù tội, tử hình, có thể tôi sẽ không dám, chẳng muốn, chẳng dại gì mà làm anh hùng; tôi sẽ không có đủ lòng can đảm, không yêu nước đủ để nhận lời….  nhưng nếu làm được một cái gì đó cho quê hương, góp một phần lớn cho chính nghĩa mà hậu quả có thể là phải chịu mất hết những gì tôi đang có, tôi nghĩ tôi sẽ không màng.  Mà những gì tôi đang có, tình yêu, tài sản, những gì tôi đang nắm giữ và trân quí, nếu bạn hiểu và biết rõ gia cảnh của tôi, thì bạn sẽ hiểu; biết cho rằng lòng yêu nước của tôi chắc cũng vào hạng tệ vừa vừa thôi, không đến nổi quá quá, quá xá tệ lắm đâu.  :- ) J 

N. chỉ muốn viết vài giòng tâm sự vụn thôi, đọc rồi bỏ qua nha, bạn thân mến

Không có nhận xét nào: