Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Nhớ Bác Đỗ Mười - Lộc Dương

Kể từ ngày bác Đổ Mười thân mến của chúng ta bị kéo từ trong tủ đông ra, làm cho rã đá, và được chính phủ thông báo chính thức là đã chuyển qua từ trần, hắn buồn lắm, nước mắt cứ ngắn dài. Cơm hắn không thiết ăn, cháo không thiết húp, cứ sáng bảnh mắt ra là hắn khóc. Vợ hắn bực lắm, nhiều lúc chỉ muốn chồm lên vả vào cái bản mặt đầy nước mắt của hắn. Nhưng thay vào đó, bà ấy chỉ nén cơn giận và nói kiểu mỉa mai: - Ai chết kệ nó đi. Sao ông rảnh quá. Khi không đi buồn chuyện tào lao.- Buồn chứ sao không? Bao nhiêu thằng chết đều được ca tụng lên tới mây xanh, sao bác Đổ Mười của chúng ta không được cái diễm phúc ấy ? Cả mấy ngày nay tôi chờ đọc báo mà không thấy. Không hiểu bọn nhà báo ăn lương nhà nước trốn đi đâu cả rồi?
<!>
Vợ hắn gầm lên: 
- Bác cái quần. Cộng sản chết thằng nào đỡ thằng đó, càng chết tui càng mừng. Chút không chừng tui cúng con vịt quay.

Nói rồi bà ấy bỏ vô phòng coi phim Hàn Quốc, để mặc hắn ngồi lại một mình hết sức là tâm tư.Nhưng tâm tư một chiều riết cũng chán, hắn bèn lôi bàn phím ra. Ai không ca tụng thì hắn ca tụng vậy. Và hắn cố nghiêm chỉnh viết để tưởng nhớ bác Đổ Mười của hắn như sau:

Bác Đổ Mười ơi, được tin bác mất, cả vũ trụ bàng hoàng, cả trái đất xôn xao. Toàn dân ta, ngoại trừ tụi phản động vui sướng chạy đi mua bia về uống liên hoan, còn thì ai ai cũng buồn và  thương tiếc bác như nhà vừa bị mất trộm chó.  Cả một đời bác đã đi theo cách mạng. Dù thuở còn thơ, nhà nghèo, nhưng bác vẫn chăm chỉ học hành. Nhờ học giỏi, thông minh, lại thêm có ánh sáng cách mạng soi đường, cho nên học xong thì bác đi làm thợ thiến heo, vừa để nuôi thân, vừa để mỗi ngày có vài bộ dái heo về nhậu chơi với các đồng chí của mình. Bác rất thương yêu các đồng chí trong tổ chức, dù rằng các đồng chí chơi không đẹp với bác. Lần nào nhậu xong lúc tính tiền, các đồng chí người thì làm bộ chăm chú gọi điện thoại cho vợ, người thì đi toa-lét, để mình bác đối mặt với bà chủ quán hung dữ , bác vẫn vui lòng run run vét hết kính thưa các loại túi để thanh toán cho bằng đủ.

 Rồi sau này, khi đã làm tới chức Thủ Tướng, bác vẫn sống hết sức giản dị. Khi đến dự các cuộc họp, thấy bày biện nước suối, bác đã góp ‎ý phải hết sức tiết kiệm. Bác đề nghị cứ hai hay ba người uống chung một chai để thực hành tiết kiệm. Có lần, sau cuộc họp ở Nam Định, Tỉnh mời một bữa cơm rất thịnh soạn. Sau khi ăn uống no say xong, bác thấy vẫn còn dư thừa rất nhiều, cho nên bác đã phê bình với Tỉnh rằng ăn như thế này là không được, là lãng phí. Cuối cùng người của Tỉnh phải cho bác gói đem về thì bác mới êm chuyện lãng phí.

Ngay cả khi bác mất cũng vậy. Bác chỉ nằm cứng đơ ra đó, không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng cái bọn nhà nước này hết sức mất dạy. Nó dìm hàng bác. Nó không chịu xạo lên cho bác bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng hay vỏ gì đó cũng được để học giống như cái thằng chết trước bác. Nó cũng không cho dân chúng biết bác được chôn ở khu đất hoành tráng bao nhiêu héc ta. Đã thế, vừa chôn bác xong, nó vội vàng cho nổ ngay vụ xây cất nhà hát hát giao hợp ở Thủ Thiêm. Thế là dân chúng quên béng bác đi. Bây giờ có hỏi Đổ Mười là ai, chắc chẳng ma nào còn tâm trí mà nhớ đến bác là thằng nào.

Chỉ còn có hắn, ngồi cách xa nửa quả địa cầu, nhưng vẫn nhớ bác. Nhớ những ngày vừa sau 75, nhờ bác mà dân miền Nam trù phú được nhai bo bo thỏa thích. Được đói kinh niên. Được đi kinh tế mới cho biết rừng thiêng nước độc. Được tan cửa nát nhà cho vui. Được mất trắng tài sản vào tay giai cấp tư sản đỏ độc ác và lưu manh gấp nhiều lần thời phong kiến.

Viết cho bác những giòng này khi ở bên Mỹ chỉ còn 3 tuần nữa là tới lể hội ma quỷ Halloween. Hắn rất mong sẽ gặp được bác trong lể hội này, và hy vọng bác sẽ thật thà khai báo cho hắn biết, ở dưới địa ngục kia bác có gặp những oan hồn chết tức tưởi trong đợt cải tạo công thương nghiệp đầy máu và nước mắt do bác chủ trì hay không? Và nếu có gặp, họ và bác đã nói với nhau những chuyện gì ? Có đứa nào xài giấy năm trăm với bác không ? Bác nhớ nói thật một lần trong đời cho hắn nghe, nhe bác..../.

Loc Duong 

Không có nhận xét nào: