Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

KHI NGUYÊN NGỌC VÀ HỮU THỈNH CÙNG CHÍ HƯỚNG VÔ NGHĨA HÓA, NHẢM NHÍ HÓA, THÔ TỤC HÓA THI CA - Trần Mạnh Hảo

cho 1
Nhà văn Nguyên Ngọc khen ngợi thơ Vũ Nhật Lập được giải văn đoàn là rất hay, rất trí tuệ, như:
"Cơ thể tôi đang dần thối rữa
Bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khóa chặt
Tuôn xối xả những chất lỏng màu đỏ
Tôi muốn thay một cái khóa tốt hơn để văn chặt máu bên trong mà
Vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi
Ngay cả máu cũng không cần cơ thể này”
<!>
Nhà thơ Hữu Thỉnh về cuối đời đua đòi đốc ra hiện đại hóa thi ca, tham gia vào trường thơ “Tân Con cóc” của Nguyễn Quang Thiều. Ông này đã dùng hệ quy chiếu của trường thơ “Tân con cóc” để vô nghĩa hóa, nhảm nhí hóa và dung tục hóa thi ca : trao cho gần mười tập thơ giải thưởng hàng năm của Hội nhà văn quốc doanh mà Trần Mạnh Hảo đã viết nhiều bài phê bình in trên FB. Mới cách nay vài tuần, Hữu Thỉnh đã công bố một bài thơ rất vô nghĩa, nhảm nhí trên báo “Thanh Niên” như sau:

Qua phà Rạch Miễu 
Thơ của Hữu Thỉnh

Những chuyến phà chở đầy tần tảo
lục bình long đong xa xôi con nước
cuộc sống đón nhận tôi
những bác xe ôm đứng chờ mồ hôi hơn khi chạy
dấu chân mưa trên đường
đồng vàng cho nắng trọ
Cuộc sống đón nhận tôi
những trưa gồng gánh
giá cả xuống lên thon thót trái vườn
Cuộc sống đón nhận tôi
những mái nhà đang roãng ra khoảng cách
những cuộc đời còn mất
bao năm rồi khâu vá chưa xong
những người lính cũ
thấp thỏm lo cho con một suất đi làm
tôi nâng tay má
chiều ngậm ngùi trên những bậc nghĩa trang
Mười năm 
gọi bờ
tôi vượt tôi dào dạt
Thơ của Hữu Thỉnh trên nào khác với thứ thơ được giải của “Văn Đoàn độc lập” trích dưới đây:
“Đờm, dãi, thịt da tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi cọ sát. Chìm đắm giạt trôi, trôi đâm, đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần thức nương gió đọa, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên” 
(“thơ” Hoàng Hưng)

"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố.” (Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay". 
(thơ Hoàng Hưng)
Thơ Hoàng Hưng viết 30 năm nay, được lấy ra làm mẫu mực cho thơ “Văn Đoàn độc lập”.
Dưới đây mới là vài ba đoạn trích trong một rừng thơ được giải Nguyên Ngọc, có tên gọi “Văn đoàn độc lập”

VƯỢT BIÊN

(Trên đám lông tiền - con người)

Mùa thu

Thắp lên mười ngón tay quỷ sứ
những ngọn đèn thờ
nước thánh để rửa kiếm
và thánh giá đặt nghiêng để gác tẩu
anh đái trên tường Berlin
anh ỉa trên Vạn Lý Trường Thành
anh tìm một cô gái điếm Bangkok
anh thờ một ma- nơ- canh
Vợ anh bảo bên kia anh sẽ tìm thấy chính anh
anh thấy gì ngoài những đốm lửa xanh
và nỗi tình yêu của những đêm vượt biển
một người vừa mới chết kìa em
một người vừa bị hiếp dâm mà máu và tinh còn rối
trên đám lông tiền- con người
Phật không ra đời ở Mỹ
Họ tin chúa như tin tiền
…..
R.Ơ .I
tôi
rơi tôi rơi tôi rơi tôi
rơi tôi rơi tôi rơi tôi
rơi tôi rơi tôi rơi
tôi rơi tôi
rơi tôi
tôi
r
ơ
i
…..
“Một thằng bé ném hòn đá xuống hồ Con Rùa
Và thành phố chết đuối biến mất
Cơ thể tôi đang dần thối rữa
Bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khóa chặt
Tuôn xối xả những chất lỏng màu đỏ
Tôi muốn thay một cái khóa tốt hơn để văn chặt máu bên trong mà
Vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi
Ngay cả máu cũng không cần cơ thể này”
(hết trích thơ được giải “Văn đoàn”)
Thơ được giải “Văn Đoàn” đã vượt qua sự “vô nghĩa hóa thi ca” của thơ Hữu Thỉnh để thô bỉ hóa, nhơ nhớp hóa thi ca do Nguyên Ngọc chủ trương.
Trong bài viết gần đây, Nguyên Ngọc tâm sự, rằng ông là một người dốt thơ, đọc các thứ thơ vừa do ông trao giải, ông chẳng hiểu gì, may mà có Ý Nhi, Hoàng Hưng đứng bên giải thích ông mới thấy thơ này mới quá, hay quá. Ông còn cám ơn các anh hải ngoại như Nguyễn Đức Tùng, Đặng Tiến chỉ dạy mới biết dòng thơ “Mi li mông lông cởi quần chửi thề, con gà quay, con gà quay” / “Tường vắng khe lông”/ ‘Bạn ơi giao hợp nơi đâu (thơ Hoàng Hưng – giáo chủ thơ “Văn đoàn”) đã chỉ đạo nền thơ nhảm nhí bậy bạ điên khùng được giải văn việt là hay quá xá.
Viết đến đây, tôi lại nhớ nhà thơ tiền chiến Lưu Trọng Lư...Đầu những năm kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Đình Thi trong chiến khu Việt Bắc có thể nghiệm làm thơ không vần. Ông Thi đã bị coi gần như thù địch trong cuộc hội thảo thơ lên án thơ không vần của Nguyễn Đình Thi là phản động. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đề nghị đuổi Nguyễn Đình Thi ra khỏi nền văn nghệ kháng chiến với câu trích lời triết gia cổ đại Hi Lạp Platon: “Hãy quàng lên cổ ông Thi vòng nguyệt quế và đuổi cổ Nguyễn Đình Thi ra khỏi nền cộng hòa thi ca kháng chiến”.
Nhưng dù sao, Nguyễn Đình Thi vẫn có công với văn học Việt Nam vì ông là người thể nghiệm làm thơ không vần Việt Nam. Khoảng năm 1946-1947, một sĩ quan quân đội tên là Nguyễn Thường Khanh (bút danh TRẦN MAI NINH) ở chiến khu Tuy Hòa đánh Pháp đã viết được 3 bài thơ không vần tuyệt hay: “Nhớ máu”, “Gió Tuy Hòa” và “Tình sông núi” đặt ngọn cờ đổi mới thi ca từ sự mở màn có phần bị thất bại của Nguyễn Đình Thi.

Nay, nếu cụ Lưu Trọng Lư còn sống để đọc qua món thơ nhảm nhí thô bỉ được giải của “Văn Đoàn độc lập” chắc cụ sẽ phẫn nộ đến nhường nào?
Cám ơn những người mở đầu cho thơ không vần Việt Nam: Nguyễn Đình Thi, Trần Mai Ninh…đã đưa nền thơ Việt Nam lên những đỉnh cao mới; Trong khi Hữu Thỉnh và Nguyên Ngọc đã đang và sẽ làm ô uế dòng thơ không vần bằng hội chứng vô nghĩa hóa, nhảm nhí hóa, dung tục hóa thi ca.Xin bạn đọc xem qua hai bài thơ không vần của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh và Trần Mạnh Hảo, để cám ơn hai tiền bối Nguyễn Đình Thi và Trần Mai Ninh:

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH;
BÌM BỊP KÊU THƯƠNG
Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh.
Ai bịp mày chim ơi
mà bìm bịp suốt đời
hay sông Vàm Cỏ bỏ mày
đi lấy vợ
hay Đồng Tháp Mười bỏ mày
đi lấy chồng
bìm bịp
tiếng chim kêu
làm goá cả buổi chiều
Cho chị ngủ nốt đêm Cần Đước
kêu thương chi cho đau lòng nhau
bật máu cây trạng nguyên
đốt cháy tán bàng
cứ bíp bịp hoài
chị không về Sài Gòn đặng
sợ chồng ghen
có ai lại lấy tiếng chim bìm bịp làm chồng?
Thôi chị phải bỏ đi
không dám ngủ trọn một đêm với tiếng kêu
thương
tiếng chim có bùa ngải
Bìm bịp bìm bịp…
tiếng kêu vò xé cả trời
nghe chim
có thể chết người
như không!


Nguyễn Thị Ánh Huỳnh.
Và bài thơ "Hà Nội rét" thơ không vần của Trần Mạnh Hảo:
Trần Mạnh Hảo
HÀ NỘI RÉT
Tôi bỏ tôi vào áo choàng đêm
Đèn đường co ro ấm
Nhát cọ sơn dầu gíó Bấc
Quyét ngang phố Phái mùa Đông
Hà Nội trong túi áo sông Hồng
Một củ lạc rang bỏng rét
Góc phố riu riu hò hẹn
Ngọn lửa vừa đi vừa tắt
Khuya ngọt và thơm
Tay em rưng rức mưa phùn
Ai cũng nhớ khói
Hà Nội nồng nàn run
Em độc thân lá Bàng
Cháy đỏ mặt đường
Đêm hết lòng củi lửa
Rét bạc cả sương
Tôi cho tôi vào hộp diêm Hà Nội...

Sài Gòn ngày 3-8-2019

Trần Mạnh Hảo
(từ: Fb TMH)

Banvannghe..com

Không có nhận xét nào: